Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

MENTORING LÀ HÀNH TRÌNH CẢ HAI CÙNG LỚN

 




Bởi vì không chỉ có Mentee được học, mà Mentor cũng được học từ chính những câu hỏi của Mentee.


Mentor là những tâm hồn đã dãi nắng dầm sương, lắm khi vừa đu dây vừa tung hứng với công việc, gia đình và những ước mơ của riêng mình. Những trải nghiệm sống, khi không có thời gian nhìn lại, chiêm nghiệm và đúc kết, sẽ giống như những tư liệu thô xếp chồng và bám bụi, nhiều khi còn lên men và đau nhức nữa.


Dần dần tư liệu quý trở thành nhà kho, mà mở cửa kho một mình thì cũng ngán lắm, nên thôi kệ, cuộc đời mình cứ thế mà fast forward.


Khi có Mentee, mỗi câu hỏi là một lượt truy vấn vào trong mớ lộn xộn, và sau khi đã góp nhặt, sắp xếp lại gọn gàng thành một kinh nghiệm, nó trở thành một món quà mà cả hai cùng thừa hưởng. 


Khi có Mentee, sự lắng nghe cũng chính là một sự ghi nhận. Trong bộn bề công việc, liệu có ai đó có thể ngồi nghe và đón nhận những trải nghiệm của Mentor? Liệu có lúc nào Mentor dành thời gian để thực sự lắng nghe những nỗi niềm của chính mình? Khi Mentee ngồi đó và muốn được nghe, đó là một sự ghi nhận to lớn đối với những gì mà Mentor đã trải qua.


Thay vì tự học và tự lớn, mình hãy học và lớn lên cùng nhau...

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2025

QUANG HỢP, SÁT NA, VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

 



Câu chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi ngồi than thở rằng bản thân quá thiếu kiên nhẫn với “quá trình” và chỉ mong sao cho mau tới “kết quả”. Chúng tôi không làm được như sếp nói.



Chúng tôi biết rằng để có ngày ra hoa, cây vẫn luôn không ngừng quang hợp. Rằng khi mọi thứ dường như không có gì tiến triển, thì mỗi một giây phút trôi qua, thế giới vẫn không ngừng vận động và phát triển.



Chỉ là chúng tôi không nhìn thấy nó. Vì chúng tôi sống và nhận biết thế giới bằng tai mắt mũi họng và làn da. Không thể nào cảm nhận được sự tiến trình trong từng giây phút đó.



Chúng tôi cũng không phải là vận động viên để biết giá trị của từng mili giây khi về đích là như thế nào.



Nên chúng tôi ngồi buồn và chán và sinh nông nổi.



Chúng tôi rủ nhau đi học thiền. Sau thời gian lên núi, chúng tôi trở về nhà và đương nhiên là không thể áp dụng, với cái sự mất kiên nhẫn của mình thì thật không thể tưởng tượng chúng tôi có thể thiền.



Nhưng chuyến đi đó đã gieo hạt, và trong sự vô thức của chúng tôi, nó đã phát triển, với tốc độ ốc sên. Thế rồi một ngày hết sức bình thường 5 năm sau đó, chúng tôi đã trở thành thiền sinh, khi mà tự mình có thể ngồi lại với mình mỗi ngày.



Thế giới đã tặng cho chúng tôi bài học về sự phát triển không ngừng. 5 năm là khoảng thời gian mà sự tích luỹ về lượng đã đủ để thay đổi về chất, xuyên qua từng sát na.



Món quà dành cho người thiền sinh là khi tâm tĩnh lặng, chúng tôi đã có thể cảm thấy được sự biến đổi và phát triển. Mỗi giây phút trôi qua, từng tế bào đã khác đi một chút, dòng máu dịch chuyển thêm một đoạn, tóc mình bạc thêm một tí, và ngày xuống lỗ cũng nhích thêm lên một tẹo.



Cả thế giới bên trong và thế giới bên ngoài cùng chuyển động, trùng trùng duyên khởi.


Thế giới không những không buồn chán, mà thậm chí còn choáng ngợp với sự diệu kỳ. Từng mạch đập, từng hơi thở trở nên ngất ngây. Mỗi giây phút trôi qua đều xứng đáng. Và không còn cần phải suy nghĩ liệu quãng đời còn lại của ta liệu có ý nghĩa gì.


Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

Đi qua tuổi 40 (3)

 

XUYÊN QUA NỖI SỢ

"Cầm lên được thì để xuống được”. 


Tôi thường nghe các anh các chú xung quanh nói vậy.


Đó là lời tuyên bố khi họ đang cố dứt khoát bỏ đi một sự đầu tư hay chấm dứt một mối quan hệ, nhất là chuyện tình cảm khi mà mọi việc trở nên dây dưa và không còn triển vọng. 


Người ta viện đến câu nói này khi mà người ta thấy nó thực sự khó. Nếu mọi việc dễ dàng, hàng ngày ta đặt lên để xuống nhiều lần những vấn đề khác nhau. Nếu mọi việc trong tầm kiểm soát, thì không ai còn nhớ đến câu nói này nữa.


Cái khó của tôi là: tôi không muốn. 


Thuở nhỏ, tôi luôn là một học sinh giỏi. Lớn lên, tôi cũng phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Bốn mươi tuổi, tôi là giám đốc bộ phận, có chồng, có con gái, và một ít tài sản tích luỹ. Tôi có nhà để ở, tôi đi công tác, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, ở khách sạn 5 6 sao có nhà vệ sinh bóng lộn. Tất cả đều là ước mơ của tôi. Sao tôi có thể buông xuống những ước mơ của mình.


Vào cái ngày tôi nghỉ việc, tôi cũng vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau 5 năm chiến tranh lạnh, cuối cùng tôi đồng ý để chồng cũ chăm sóc con gái. Để đối lấy tự do, tôi chấp nhận ra đi một mình. 


Vậy là tôi trở nên vô sản. Không chồng, không con, không nhà, không sự nghiệp. 


Tôi đã từng nghĩ, điều đó thật khủng khiếp. Nỗi sợ như bóng tối ập đến, tôi như con ngựa dựng ngược lên và quay đầu, không thể nhìn xem phía trước có gì.


Rồi ngày qua ngày, khi nỗi đau thực sự đủ lớn, tôi nhắm mắt bước thêm chút nữa và hỏi thêm một câu: Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì nó "khủng khiếp" là khủng khiếp như thế nào. Ngay khi tôi vừa chấp nhận rằng mình sẽ trở nên “vô sản”, thì trí thông minh tiềm thức xuất hiện: “Bỏ xuống, để lựa chọn, và lại cầm lên.”


Phải chi tôi đủ bình tĩnh để hỏi câu hỏi này sớm hơn. Nhưng giờ thì, tôi đã làm điều đó rồi.