Hiển thị các bài đăng có nhãn Học từ ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học từ ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

LÀM BIẾNG cũng là làm



"Ngày làm biếng" là một truyền thống của Làng Mai. Nếu bạn đến đó ở một tuần, trong đó sẽ có 1 ngày làm biếng.

"Làm biếng cũng là làm". Thầy Pháp Anh nói như vậy.

Làm biếng ở đây là một động từ, nghĩa là một hành động. Khác với làm biếng là tính từ, nghĩa là chán nản, không động lực, không muốn làm gì.

Hành động trong ngày làm biếng là chủ đích không làm việc, không dùng sức, không dùng não, không tốn năng lượng. Thay vào đó, là ngày sạc năng lượng, chăm sóc bản thân, làm điều yêu thích. 

Ngày trước, tôi thường bối rối trước câu hỏi: "Sở thích của bạn là gì?'. Tôi không biết trả lời sao hết, vì thể thao cũng không, cầm kỳ thi hoạ cũng không, lịch sử địa lý cũng không, ẩm thực cũng không.

Nhưng lúc rảnh, ví dụ như trong ngày làm biếng, thì điều tôi thích nhất là đừng ai quan tâm gì đến tôi. Đó cũng là sở thích sao? Đúng đấy, nhưng tên gọi của nó là gì?

Giờ tôi thích đặt tên cho sở thích của mình là làm biếng, nghĩa là tôi làm gì kệ tôi. Thật sự, nếu trọn vẹn với tinh thần của ngày làm biếng, thì tôi sẽ không biết trong ngày mình sẽ làm cái gì. 

Và đó thật là một điều tuyệt vời.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

/Nhạy cảm/ - /Sensitive/


Tiếng Việt: nhạy cảm

Tiếng Anh: sensitive

Hồi còn tuổi teen, đọc nhiều thơ văn tiểu thuyết. Thấy những cô gái chàng trai nhạy cảm thật là "thơ". Và mặc dù cuộc đời họ mong manh tan đi như một cơn gió, mình vẫn thấy nó đẹp.

Rồi "trời ban" cho một vài thứ nhạy cảm, về mặt sinh học, ví dụ như là dị ứng thời tiết, và một vài thứ nho nhỏ khác, thì mới cảm được sự phiền phức của sự "nhạy cảm". Nhạy cảm tâm hồn cũng đẹp cũng thơ, thoảng một cánh hoa rơi cũng làm trào dâng bao cảm xúc. Nhưng  biên độ cảm xúc cao quá, và thường hơi không chính xác. Một câu nói vu vơ cũng làm ta lâng lâng hy vọng, một cái nhíu mày cũng làm ta rớt xuống đáy vực sâu, một cảnh đời nghèo khổ cũng khiến ta quặn thắt. Buồn, giận, mệt, down mood... khá nhiều.

Rồi dần dần mới hiểu ra, "nhạy cảm" làm một từ mang hướng tiêu cực. Từ có nghĩa tích cực là từ "tinh tế".

Nhạy cảm đi cùng sự yếu đuối, nắng hông ưa mưa hông chịu ghét gió kỵ mù sương. Vì vậy mà sức sống nó mong manh dễ vỡ. Tỉnh táo chút đi. Cô Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng đã bị bà ngoại từ chối chọn cô cho cháu nội yêu của bà. [Vì lý do sức khoẻ]. Và đúng là cô cũng không qua khỏi. Cô Trà Hoa Nữ cũng thế.

Tinh tế cần sự mạnh mẽ. Không những có thể tự lo cho chính mình, còn có thể quan tâm đến người khác. Người tinh tế nhìn thấy những lỗi lầm, những hạn chế nhưng không nao núng. Người tinh tế cũng nhìn thấy cái đẹp, cũng cảm nhận sâu sắc, nhưng có thể bước vào và bước ra mà không chìm trong nước mắt hay bay bổng lên mây. Có một ranh giới mà ở đó, cảm xúc đè bẹp ta, hay là ta đủ sức để mang nó.

Nhạy cảm rất có tiềm năng để trở nên tinh tế. Để tinh tế, thì cần đi qua sự nhạy cảm, và rèn luyện để gia cố nội lực. Cô giáo chúng tôi bảo thế. 

Nhạy cảm để cảm nhận. Tinh tế để nhận biết và thấu hiểu. Nội lực để buông (khi cần buông) và vượt lên trên.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2025

LIFE COACH LÀ GÌ? (Không phải là huấn luyện viên cuộc sống.)

 

Không phải là huấn luyện viên cuộc sống, cũng không phải là “dạy đời”. Chữ coach ở đây không phải là “huấn luyện viên” giống như huấn luyện viên thể thao. Ngược lại, life coach là người “không dạy”, bởi vì khi họ dạy, thì họ sẽ không còn là life coach nữa.

Phân biệt các hình thức:

  • Training: đào tạo dạy kiến thức và kỹ năng cho nhiều người theo cách giống nhau.
  • Consulting: tư vấn dựa trên một công thức thành công nào đó.
  • Mentoring: cố vấn dựa trên kinh nghiệm của người đi trước, dành riêng cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ theo nhu cầu thực tế của nhóm đó.
  • Coaching: phát huy năng lực của người được coach dựa trên chất liệu và tiềm năng của chính người đó, không dựa vào kinh nghiệm của coach.

Vì vậy, life coach là ngược lại của huấn luyện viên cuộc sống mới đúng.

Vì vậy, để sử dụng life coach, thì người coachee cần có: chất liệu cuộc sống, tin rằng mình có tiềm năng chưa khám phá, khả năng tự nhận thức, và cam kết hành động (bất kể là hành động nhỏ hay lớn).

Những người chưa cần dùng life coach: trải nghiệm còn ít, trên đời còn quá nhiều thứ để học → nên tập trung đi học từ người khác. Khi nào học rồi, biết rồi, nhưng vướng khúc mắc gì đó trong lòng nên chưa làm được → cần life coach để xử lý đúng chỗ đang mắc.

Những trường hợp không dùng được life coach: 

  • Đang có dấu hiệu mất ổn định về nhận thức (bị trầm cảm, say, mất điều khiển…). Họ cần một người điều trị hơn là một người coach.
  • Không có nhu cầu thay đổi hoặc không muốn thay đổi. Mục đích của coaching là giúp ai đó thay đổi từ điểm này sang một điểm khác. Nói cách khác, để coaching được thì cần có một mục tiêu để hướng tới.
  • Không muốn, hoặc không sẵn sàng để người khác nghe câu chuyện của mình. Nếu vậy thì self coaching cũng có thể phát huy tác dụng trong trường hợp này.

Hiện tại, life coach được dùng phổ biến với nghĩa tiếng Việt là “khai vấn”, được dịch bởi một học viên khoá kỹ năng life coach của LCV.

Không phải là “huấn luyện viên cuộc sống”, thì người khai vấn sẽ làm gì?

Theo Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF, khai vấn là quá trình đồng hành để kích thích tư duy và phát huy sáng tạo nhằm phát huy năng lực cá nhân và công việc chuyên môn. (Link tham khảo).

Theo đó, ICF cũng mô tả 8 kỹ năng của người khai vấn, có thể hiểu đó là 8 công việc mà người life coach cần làm. Trong đó có những công việc quan trọng như:

#3. Cùng với khách hàng xác định mục tiêu mà coachee muốn đạt được.

#6. Lắng nghe sâu, hiểu coachee theo cách giữa người với người, cả những điều coachee nói và những điều coachee không nói.

#7. Khơi gợi nhận thức của coachee về bản thân họ và rút ra bài học kinh nghiệm, cả thành công lẫn thất bại, từ đó coachee biết được mình cần làm gì tiếp theo.

#8. Đồng hành cùng quá trình phát triển của coachee, cùng xác định kế hoạch hành động và theo dõi tiến độ hành động.

Và những điều mà người life coach không làm:

  • Không đề nghị coachee chọn mục tiêu hoặc kế hoạch hành động theo sáng kiến của coach.
  • Không đưa lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của bản thân coach.
  • Không dẫn dắt coachee đi theo hướng suy nghĩ của coach (câu hỏi trá hình).
  • Không nhận xét, bình luận về câu chuyện hay lựa chọn của coachee.

Như vậy, life coach rất không phải là một người “huấn luyện viên cuộc sống”, mà là một người chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành, và đồng minh trên con đường hướng đến mục tiêu của người coachee.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

DOING vs. BEING (Nỗ lực và tận hưởng)


 

Doing: làm vì cần phải làm, vì cần có kết quả, nên phải cố lên, ráng, thậm chí gồng, mong làm cho xong.

Being: là trạng thái, là tận hưởng, là niềm vui, không cần lý do, không cần hiệu quả, nên càng làm càng thích.

Vậy thì nấu ăn là doing hay being, tương tự như vậy: tập thể dục, đọc sách, nghiên cứu, chăm sóc chó mèo, chăm sóc nhà cửa, đàn, vẽ, viết, học hành, đi làm....

Tuổi trẻ của tôi cái nào cũng là doing hết, tại vì môn nào cũng khó, toàn là phải cố gắng hết. Nên cuộc sống là nguyên cả một sự gồng, vì sống phải sống như thế nào chứ, có KPI rõ ràng, kể cả ăn với ngủ cũng có KPI.

Cho đến một ngày, ting ting, giác ngộ, nhận ra cuộc sống của mình chạy theo KPI, KPI là do chính mình set. Nhưng, vì sao mình set KPI như thế.... 

Tôi bắt đầu nghĩ về những cái cây ở vườn nhà ba má tôi. Năm nào mà nó ra trái nhiều, KPI tốt, thì thân nó oằn, hết mùa là nó xơ xác. Có khi năm sau nó không ra trái nào nữa. Còn năm nào mà trái nó vừa phải, thì nó khoẻ re, tươi tốt.

Rõ ràng tôi không muốn xơ xác. Chỉ là tôi muốn hoàn thành nhiều thứ một cách nhanh nhanh lên để rồi còn chơi.

Mãi về sau tôi mới thấy rằng cái chiến lược "làm nhanh lên để còn chơi" nó không hay ho như tôi tưởng. Kiểu như để dành miếng ngon để ăn cuối cùng nhưng lúc đó no quá rồi không thấy ngon nữa, kiểu như để dành chiếc áo đẹp khi nào đi chơi mặc nhưng đến lúc đó lại mặc hết được (vì quá mập). Vì tưởng tượng mình sẽ being trong tương lai nên giờ cố mà doing lên đi nào. Cứ vậy mà tôi mất hết mấy chục năm không thể chạm đến cuộc sống của mình, vì tôi ở thì hiện tại còn nó luôn ở thì tương lai.

Vậy giờ tôi being hơn thì tôi làm gì? Quanh qua quanh lại, tôi thấy mình vẫn làm những thứ đó, vẫn đi làm, vẫn tập yoga, vẫn nấu ăn, vẫn nuôi mèo, vẫn chăm sóc nhà cửa, vẫn viết, vẫn đọc. Nhưng thái độ thì khác rồi.

Những thứ nào lựa chọn được, tôi sẽ chọn thứ mình thích.

Nếu thấy oằn, tôi sẽ dừng, chuyển sang một thứ yêu thích khác (cái này thì có nhiều).

Những môn nào cần nỗ lực doing khúc đầu để có thể đạt đến being thì cũng thường xuyên check in coi mình đang ở đâu trên lộ trình đó rồi, và mình có muốn đi tiếp không. Có những môn sau nhiều năm cố gắng học hành thì cũng đạt đến trạng thái being (ví dụ như môn yoga, thiền), cũng có những môn cứ doing hoài mà không break-thru được thì... thôi (ví dụ như là mối quan hệ giữa tôi và bộ môn tennis).

Bằng cách này, cuộc sống của tôi giờ nhẹ nhàng hơn, nhưng không hề lãng phí đi chút nào như tôi đã từng sợ.

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025

MONG MANH và MẠNH MẼ

 


Đây là một trò chơi tình huống:

---

Tình huống 1

Bạn nhận ra là bạn thân của bạn lừa dối bạn. Bạn cảm thấy uất ức vì bị coi thường, bị lợi dụng. Bạn thấy ghê tởm con người xấu xa đó. Bạn thấy buồn vì kết cục của một mối quan hệ. Rồi thì, bạn trách bản thân, sao mình ngu vậy. Bạn muốn rút kinh nghiệm sâu sắc. Hỏi: kinh nghiệm của bạn là gì?

1. Tôi nên khôn ngoan hơn cho những mối quan hệ sau này, giữ một mức độ an toàn với tất cả mọi người. Thật vậy đó, kể cả người trong gia đình, đồng nghiệp, hàng xóm, bất cứ ai.

2. Coi như tôi xui lần này. Tôi sẽ vẫn tin tưởng người khác. Vì nếu phải đề phòng tất cả thì sẽ không có được những tình cảm đáng quý.

---

Tình huống 2

Bạn vừa bị đuổi việc, bị bồ đá, bị ba mẹ chửi vô dụng, hay tương tự. Bạn cảm thấy bất bình vì bị đối xử tệ. Bạn lo lắng về tình trạng hiện tại của mình và hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Bạn tự trách mình, mình bị vậy chắc do mình rồi, sao người ta không bị đuổi mà mình bị đuổi, sao người ta không bị đá mà mình bị đá, sao người ta không bị chửi mà mình bị chửi. Hỏi: Bạn có chia sẻ cảm xúc này với ai không?

1. Không. Tôi không muốn nói về tình trạng tệ hại của mình. Càng không muốn ai nhìn thấy nó. Tôi không thể tưởng tượng tôi mà chìm vào trong đó thì sẽ thế nào. Không, tôi muốn nó qua càng nhanh càng tốt.

2. Có. Nhưng chỉ với những người tôi thấy an toàn. Tôi thấy may mắn vì có những người đó. Khi tôi ổn hơn, tôi có thể kể với cả thể giới.

---

Trong cả hai tình huống, nếu bạn chọn phương án 2, bạn chọn vulnerable. Với câu chuyện thứ nhất, bạn vẫn có thể bị lừa lần nữa, và với câu chuyện thứ 2, chính mình sẽ phải đi qua cảm xúc buồn khổ, và người khác sẽ nhìn thấy sự "thất bại" của mình. 

Chọn phương án 2 là một lựa chọn có ý thức và có ý chí, bởi vì nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng đi theo phương án 1 để tự vệ.

Mà nếu nó khó vậy, thì sao lại chọn?

Bởi vì quả ngọt ở cuối con đường, là sự nếm trải những tình cảm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về bản thân, về tình yêu cuộc sống, cho phép nó được chảy tràn bên trong mình.

Vậy nên "không gồng". Vậy nên cần sự can đảm. Cần một sự mạnh mẽ thật sự bên trong, chứ không phải là "trông có vẻ kiên cố" như khi chọn phương án 1.

Việc khó, nên cứ thật từ từ. 

Mà, có gì đâu mà gấp. 😊


Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

Kết nối với chính mình, bước đầu tiên để vượt cơn bão khủng hoảng tuổi trung niên


 

Tuổi trung niên thường hay đối mặt với cảm giác "đầy đủ bên ngoài, trống rỗng bên trong", khi một lúc nào đó mình nhận ra tất cả những thành quả mình đang cố gắng để đạt được không làm cho mình thấy hạnh phúc. Thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, vô nghĩa, mông lung về chặng đường tiếp theo.

Áp lực đồng trang lứa, mong muốn làm người con thành đạt, mong ước trở thành người có ích và khẳng định bản thân, tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội... tất cả đều chính đáng, nhưng đồng thời cũng vô tình khiến ta sống theo tiêu chuẩn của xã hội mà quên mất bản thân mình thật sự yêu thích điều gì.

Kết nối với chính mình, là quay lại làm bạn với mình. Người bạn tâm giao là người cùng chơi, cùng học, cùng làm, cùng tận hưởng những niềm vui, cũng như chấp nhận nhau mà không cần câu nệ.

Lần gần nhất bạn cùng chơi với mình là khi nào? Lần gần nhất bạn cảm nhận cơ thể mình là khi nào? Lần gần nhất bạn bênh vực mình mà không cần lý lẽ?

Kết nối với chính mình bắt đầu từ những điều đơn giản như thế:

- Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể.

- Chơi trò mình thích.

- Ăn món mình mê.

- Làm điều mình muốn.

- Tạm ngưng kết nối với bên ngoài.

Những lúc như vậy, bạn thực sự ở lại với mình. Từ đó, tình bạn này có thể đưa bạn đi xa hơn. Kiểu như:

- Điều gì làm mình hạnh phúc?

- Mình trân trọng những giá trị nào?

- Niềm tin nào mình muốn nuôi dưỡng?

- Ý nghĩa của mọi chuyện mình làm là gì?

Trải qua một thời gian thực hành, bạn sẽ chạm tới những hoa thơm trái ngọt mà tuổi trung niên thường hay tìm kiếm:

- An nhiên nội tâm: ít bị dao động bởi hoàn cảnh hay ý kiến của người khác.

- Rõ ràng trong quyết định: biết điều gì thật sự quan trọng, tránh bị phân tâm bởi những lựa chọn không cần thiết.

- Nâng cao hiệu suất: khi làm việc từ sự rõ ràng, bạn sẽ tập trung và sáng tạo hơn.

- Mối quan hệ lành mạnh: khi sống thật, bạn thu hút những người phù hợp, và không cần gồng mình để làm hài lòng ai.

- Sống có ý nghĩa: bạn biết mình đang đi đâu, và tại sao lại đi con đường đó.

- Hài lòng với bản thân: sống nhẹ nhàng, ra đi thanh thản.

*** Những thử thách thường hay gặp phải:

Không khó để bắt đầu thực hành kết nối với chính mình, nhưng bất cứ hành trình nào cũng cần sự kiên nhẫn. Những trở ngại mà bạn có thể gặp:

- Sự kháng cự bên trong: bạn không quen với việc ngừng lại, bạn thấy bận rộn, năng động mới là chính đáng và có giá trị, không lãng phí.

- Nỗi sợ đối diện sự thật: bạn biết rằng bên trong bạn có nhiễu nỗi đau, ức chế, đè nén, và bạn phát chán khi nghĩ đến chuyện phải nhìn lại và đào bới nó lên.

- Áp lực xã hội: những người xung quanh sẽ thấy bạn thay đổi theo chiều hướng "chỉ nghĩ cho mình", họ sẽ có nhận xét, bình luận hoặc phản đối.

- Hoặc đơn giản là bạn không thể kiếm đâu ra thời gian để kết nối với mình.

Nhưng....

Kết nối với chính mình là một hành trình trở về. Khó khăn, trở ngại là một phần trong đó.

Kết nối với chính mình không phải một điểm đến, mà là một quá trình. Mỗi ngày, bạn có thể chọn quay về với hơi thở, với cảm xúc, với giá trị thật sự. Dần dần, bạn sẽ nhận ra: hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà ở sự hòa hợp giữa bạn và chính bản thân mình.

Khi đã kết nối sâu sắc với chính mình, bạn không còn phải chạy theo để chứng minh giá trị, cũng không sợ mất đi sự công nhận. Bạn sống trọn vẹn, tự do, và an nhiên – bởi bạn đã tìm thấy nơi nương tựa vững chắc nhất: chính là bản thân mình.

Kết nối với chính mình không phải là phương pháp hay kỹ năng, hãy biến nó thành bước đầu tiên của một lối sống. 

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

FREEDOM IS NOT FREE


 FREEDOM IS NOT FREE

Tự do không miễn phí, không rảnh, và không tự do.

"Freedom is not free" được khắc trên Đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên, một trong các khu tưởng niệm về chiến tranh tại Washington D.C.

Là một người con xứ thuộc địa và có cha ông chiến đấu trong cuộc chiến tranh giành độc lập tự do, chúng ta hiểu sâu sắc rằng Tự do phải đánh đổi rất đắt giá.

Giờ bước qua tuổi nửa kia của cuộc đời rồi, mình thấy Tự do cũng không rảnh, ngược lại khá rất bận rộn vì thế gian không khi nào có đủ tự do cho mọi người, vì thế Tự do cần phải xoay vần, mỗi người chỉ có được một ít, tại một thời điểm nhất định. Vài mãi sẽ vẫn không đủ, mãi sẽ vẫn được réo gọi ở khắp nơi.

Ngoài ra Tự do cũng không tự do. Để có Tự do quyết định cuộc đời, mình phải đấu tranh với các thế lực như ông bà cha mẹ, chồng con, quan niệm của xã hội. Khi có Tự do rồi, thì phải bảo quản và sử dụng hợp lý, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị tước đi ngay. Ví như đang được tự do đi sớm về khuya mà chỉ cần sa ngã một đêm là bị tước quyền 1 tháng, 1 năm, hoặc mãi mãi. Bởi vậy mà Tự do cần phải đi kèm 1 bộ combo gồm có trách nhiệm, biện pháp phòng tránh rủi ro, và khuôn khổ đi kèm. (Nói đến đây thấy cảnh giác lắm rồi).

Freedom is not free. So, be mindful.

[Tâm sự với những ai đang lựa chọn Tự do làm lẽ sống hay đích đến cho cuộc đời mình].

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

"THE INNER COACH" gặp gỡ với "THE INNER TEAM"

 


Phim hoạt hình Inside Out 2 đang chiếu rạp là một phim đáng xem nếu bạn đang quan tâm chủ đề Inner Coach.

Trong vai trò là Inner Coach, bạn sẽ nhận ra inner coachee của mình không phải là một người, mà là một đội, hay còn gọi là các phiên bản, còn ngôn ngữ thân thiện thì gọi đó là inner team. 

Lần đầu làm Inner Coach, bạn sẽ mất một ít thời gian để nhận ra ai là ai trong đội hình này của inner coachee. Một số nhân vật sẽ luôn luôn thường trực, nhưng cũng sẽ có lúc mệt (như Joy) hoặc cháy máy (như Anxiety). Dần dần, bạn sẽ nhận ra thêm những nhân vật khác. Cũng có những nhân vật luôn nấp ở đâu đó, cứ lâu lâu lại lòi ra một em, (vậy mới thú vị chứ ha).

Mình hay gọi cái team của mình là "bầu đoàn thê tử", mỗi lần làm gì là hầu như lê thê lếch thếch, tiến rất chậm vì không có khi nào hết cãi nhau.

Hồi còn chưa áp dụng coaching, mình thường hay chán nản với những sự mâu thuẫn đó. Khi mới bắt đầu coaching, mình cũng chán tương tự (hoặc chán hơn, vì giờ mình phải nhảy vô cái đống bùng nhùng này). Và mình tiến triển khá chậm :).

- Đầu tiên là ghi nhận, và đặt tên các đồng chí.

- Hôm nào rảnh thì bốc 1 đồng chí ra quan sát.

- Hoặc hôm nào có đồng chí nào nhoi quá thì mình quan sát đồng chí đó.

- Cố gắng không chê bai các đồng chí.

- Rị mọ khen các đồng chí khi thấy dễ thương hoặc được việc.

- Giữ bình tĩnh khi có đồng chí nào đó tỏ ra đáng ghét. (Quay lại mục Cố gắng không chê bai.) Sau đó hỏi vài câu để hiểu hơn sao đồng chí lại như vậy.

- Xác nhận với đồng chí là tôi đã nghe rồi, đã hiểu rồi.

- Hỏi giờ đồng chí muốn sao --> thương lượng trong hoà bình và hữu nghị.

- Cùng nhau vượt khó, chia ngọt sẻ bùi.

- Rồi lâu lâu lại phát hiện ra một vài đồng chí mới. Rồi cả bọn lại nhao nhao.

Chuyện là cái gia đình này sẽ không bao giờ hết nhao nhao. Nhưng mỗi ngày mình hiểu nhau hơn một chút, chấp nhận nhau thêm chút, và yêu thương nhau thêm chút. Mình sống với bên ngoài ra sao, thì cũng sống vậy với nội bộ bên trong là được rồi.

[Behind the Scene]

Dạo trước có 1 đồng chí giận dỗi thế giới nên một đồng chí khác trong team mua cho cái điện thoại mới, nhưng giận dỗi không chịu xài, thành ra mấy tháng trời lâu lâu cứ mang ra khoe, dụ, dỗ, lâu thiệt lâu mới chịu xài.

Còn chuyện thương lượng chọn món này hay món kia thì quá mệt, nên giải pháp thường kiểu như là: dầu gội có 2 chai, áo mưa có 2 cái, học hành có 2 bằng... Mọi việc cũng ổn cho đến đoạn các bạn bắt đầu nói xe có 2 chiếc, nhà có 2 căn thì bắt đầu thấy... mệt xỉu :)

CÂN BẰNG VS. THĂNG BẰNG

 


Cuộc sống luôn diễn ra và dòng đời thì luôn nghiêng ngả. Cân bằng có thể chỉ xảy ra được trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. 

Hay là học cách đi dây như một người nghệ sĩ.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

KHAI VẤN vs. THAM VẤN TÂM LÝ (TƯ VẤN TÂM LÝ)

 


[Câu hỏi thường nghe]

KHAI VẤN CÓ GIỐNG NHƯ TƯ VẤN TÂM LÝ KHÔNG? CÓ TRỊ LIỆU KHÔNG? CÓ CHỮA LÀNH KHÔNG?

Câu trả lời là Không. Khai vấn là phương pháp dùng hội thoại, hỏi - trả lời, vì thế không phải là phương pháp trị liệu hay chữa lành.

Trong một số trường hợp, khách hàng có thể phân vân lựa chọn giữa khai vấn và tham vấn tâm lý (cũng thường hay gọi là tư vấn tâm lý).

Sự phân vân này đến từ việc khách hàng không chắc chắn về tình trạng tinh thần của mình, nên chưa biết phương pháp nào là phù hợp hơn.

Dưới đây là một số thông tin sẽ giúp bạn nhận định rõ hơn:

- Tham vấn tâm lý nhằm mục đích trị liệu những tổn thương trong quá khứ hoặc bệnh lý hiện tại. Ngược lại khai vấn phù hợp với những người khỏe mạnh, không những vậy mà còn có ý thức và mong muốn mạnh mẽ trong việc nhận thức bản thân và sẵn sàng sáng tạo, thay đổi để hướng đến mục tiêu. Nếu một cá nhân khỏe mạnh nhưng chưa mạnh mẽ trong nội tại, khai vấn có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu một cá nhân bị rối loạn tâm lý, mất nhận thức, mất kiểm soát về hành vi thì cần gặp bác sĩ / tham vấm tâm lý.

- Tham vấn tâm lý được thực hiện bởi bác sĩ tâm lý hay chuyên gia tham vấn tâm lý có chuyên môn. Khai vấn được thực hiện bởi chuyên gia khai vấn theo bộ kỹ năng khai vấn bao gồm: 1) Thực hiện đạo đức nghề nghiệp, 2) Sống cùng tư duy khai vấn, 3) Thiết lập và luôn duy trì sự thỏa thuận trong quá trình khai vấn, 4) Xây dựng và nuôi dưỡng môi trường tin tưởng và an toàn, 5) Luôn hiện diện, 6) Lắng nghe sâu, 7) Thúc đẩy nhận thức, 8) Đồng hành cùng quá trình phát triển của khách hàng.

- Tham vấn tâm lý hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Khai vấn hỗ trợ nhiều mục tiêu khác nhau như phát triển sự nghiệp, cải thiện mối quan hệ, triển khai ý tưởng, theo đuổi ước mơ, tạo thói quen mới, thay đổi lối sống, thực hiện lý tưởng, chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng nội lực, phát huy tiềm năng, tin vào bản thân, vượt qua giới hạn... Miễn là có mong muốn, có mục tiêu là có thể khai vấn. (Muốn tìm ra mong muốn của mình cũng là một mục tiêu.)

Vậy nên:

- Tham vấn làm cho người không khỏe trở nên khỏe mạnh. Khai vấn làm cho người khỏe mạnh trở nên mạnh mẽ.

- Nếu bạn thấy mình không có tổn thương tâm lý cần trị liệu mà chỉ là hiện tại đang rối rắm, mất động lực, mù mờ về tương lai... thì người bạn cần là một người khai vấn.

---

Tami Pham

ICF ACC Coach

# Khám phá chính mình, phát huy trọn vẹn #

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

FOMO, JOMO HAY... FOLLOW



Fomo = Fear of mising out (sợ bỏ lỡ, chạy theo xu hướng). Jomo = Joy of missing out (bình thản đứng ngoài cuộc). 

Con người ta chắc ai cũng bắt đầu bằng hành trình Fomo, tò mò về sự vận động thế giới và muốn tham gia vào nó. 

Thì tôi cũng vậy. 

Thời điểm tôi bắt đầu đi làm là thời điểm bắt đầu ứng dụng internet vào công việc, cụ thể là, công ty cần có một đường dây internet và có 1 website. Kể từ đó, tôi luôn ở đầu ngành digital marketing, bắt đầu làm với nước ngoài từ khi thị trường lao động ở trong nước chỉ loe ngoe vài đứa (khá là cô đơn), rồi sau đó là các công ty đầu tiên kinh doanh trên website (như là Vietnamworks), rồi đến agency đầu tiên lập phòng ban digital (như là OgilvyOne), và sau đó các brand bắt đầu có digital marketing. Khoảng thời gian tiếp theo là sự bùng nổ của điện thoại màn hình cảm ứng và từ đó biến hoá thành phương tiện làm việc và sáng tạo, vượt xa chức năng nghe gọi của nó. Ngoài ra còn có làn sóng nội dung số, TV thông minh... 

Thương mại điện tử là một làn sóng đánh dấu sự "bớt Fomo" của tôi lần đầu tiên. Tôi đã không tham gia vào nó (dù cũng có lúc cảm thấy bứt rứt khó chịu và đã có lần đi phỏng vấn bằng máy bay). 

Tuy nhiên từ "bớt Fomo" đến Jomo thì hãy còn xa. Trong khi Fomo là tự nhiên có, thì Jomo cần chút rèn luyện. Và cái gì rèn luyện thì nó chỉ tạm thời, khi còn rèn luyện thì còn có, khi ngừng rèn luyện thì nó mất dần. 

Mục tiêu rèn luyện Jomo của tôi là: trước một trào lưu mới, mình cần có một sự bình tĩnh để đánh giá một cách trung dung và khách quan, trước khi quyết định có lao theo hay không. Nếu có, đó là vì nó cần như thế, và mình muốn như thế, không phải là ham vui nhất thời. 

Đó là điểm tựa để tôi trấn an mình, rằng không phải mọi thứ đều dành cho mình, cũng như không có thứ nào dành cho tất cả. 

Trong làn sóng digital transformation những năm gần đây tôi ở trong ngành proptech, mà không phải martech (như lẽ ra phải thế), hay là healthtech, fintech. Và vẫn luôn "luyện" Jomo. 

Có lẽ "bài tập" thú vị nhất hiện thời, là làn sóng AI. Liệu ta có thể lựa chọn ở ngoài nó, hay là không có lựa chọn. Fomo/Jomo chỉ là thái độ của chúng ta trước những làn sóng nhỏ. Dù cho ta có theo hay là không theo, nó cũng chỉ là những bữa tiệc của một nhóm người. Nhưng AI, và nhất là GenAI (AI sáng tạo) nó là một cơn sóng nhỏ hay là đại hồng thuỷ? Nếu thực sự đó là một dòng chảy mainstream của lịch sử, thì chúng ta không có lựa chọn Fomo hay Jomo, mà chỉ có Follow, nếu không muốn làm kẻ bị bỏ lại phía sau.  

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Tiếng Việt thật là thâm thúy

 


LẮNG NGHE

Muốn nghe được trước tiên phải lắng. 

"Biết lắng nghe" thường được sử dụng làm tiêu chuẩn để chọn vợ tuyển chồng và thậm chí "tuyển sếp". Mà lắng nghe là chuyện khó bởi vì vừa nghe bên kia nói là trong lòng cảm thấy hoặc là phản đối, hoặc là thấy cảm xúc lên xuống theo câu chuyện của họ... nên thấy khó chịu nên nhảy vô nói liền chứ không thể đợi người ta nói hết. Đó là trong lòng mình không đủ lắng để có thể nghe.

Trường hợp khác cũng thường hay gặp là nghe người ta nói thì não của mình bắt đầu hoạt động và nghĩ cách để giải quyết vấn đề người ta đang nói, nên cứ hay nhảy vô hỏi thêm thông tin để tìm giải pháp, và khi có giải pháp thì mình nói ngay cho người đó. Đây cũng là trường hợp không đủ lắng để nghe.

Kết quả là mình trở thành "người không biết lắng nghe" mặc dù ý định của mình là tốt cả.

Để lắng được thì chúng ta cần phải ngừng chạy giải pháp trong đầu, ngừng sự phán xét và phản đối, kiểm soát cảm xúc trong khi nghe. Khi đó mới có thể hoàn toàn tập trung vào người nói và câu chuyện của họ. Rốt cuộc thì, họ đang muốn điều gì khi họ đến và nói câu chuyện đó?


THẤU HIỂU

Nhiều khi nói hoài hổng hiểu là do chưa thấu được tâm can nỗi niềm.

"Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" là câu nói đùa nhái lại khẩu hiệu của nhãn hàng bảo hiểm kia. Khi chúng ta bực tức ai đó hay điều gì đó, chúng ta thốt lên: "Thật không hiểu sao mà họ có thể làm như vậy được". Đó là khi mà chúng ta không thể hiểu được là vì chúng ta không "nhìn thấu" được suy nghĩ của họ, hoàn cảnh của họ, tính cách của họ, niềm tin của họ... 

Nhìn thấy được rồi, biết rồi, thì sẽ dễ hiểu hơn.


CỞI MỞ

Muốn mở được thì phải cởi.

Muốn cởi được phải biết cái nút nó nằm ở đâu và cách mở nó như thế nào. Nút thắt trong tâm hồn là thứ mà không biết đường nào mà lần. Mà ta lại có xu hướng che giấu đi, sợ người khác biết rồi người ta mở toang mình ra thì sao. 

Nút thắt về năng lực là thứ mà khó có thể tự mình nhìn ra, hay còn gọi là điểm mù. Nhiều khi người khác nhìn thấy rành rành nhưng bản thân mình thì không, và không dễ gì chúng ta tin lời người khác, mình đâu biết được tâm ý và động cơ của họ khi họ nói với mình. Hơn nữa 10 người thì họ góp cho mình 10 ý, vậy giờ làm sao.

Nếu bạn có ai đó đủ tin cậy để có thể cởi mở với họ và xin ý kiến từ họ, thật tuyệt vời. Nếu chưa có, điều đó cũng bình thường thôi :). Hãy rà soát lại xem liệu có ai không, và rà soát lại các vùng an toàn của mình xem vùng nào có thể mở ra được với người khác. Thôi mình cứ cởi từ từ và mở dần dần thôi :)

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

Improvement by Subtraction (Làm ít lại để được nhiều hơn)

 

Improvement by Subtraction là cách làm ngược lại với Improvement by Addition.

Nếu chúng ta khởi đầu với rất ít thứ, thì để gia tăng kết quả chúng ta cần làm nhiều hơn.

Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta đã làm quá nhiều, dẫn đến cái này làm chậm cái khác, những thứ quan trọng lại không được chú trọng, làm cho kết quả chung bị hạn chế. Đó là lúc chúng ta cần "tăng hiệu quả bằng cách làm ít lại".

Tôi vốn rất thích áp dụng điều này trong công việc. Nhưng điều làm tôi cảm thấy thú vị gần đây là áp dụng nó vào trong cuộc sống. Vui là vì thấy hiệu quả, và vui vì thấy mình cũng "deep deep", "khoa học" mọi lúc mọi nơi. Ví dụ như là:

- Thần thái :). Mình bớt quan tâm đến mấy kỹ năng "gia tăng thần thái" kia đi, vì sự thật rằng thần thái tự nhiên của mình đang bị kìm hãm bởi stress. Chỉ cần bớt lo, bớt áp lực thì thần thái tự nhiên của mình lại được bộc lộ mà chưa cần phải làm gì cả.

- Muốn khỏe đẹp cũng chưa cần tập thể thao. Trước hết hãy giảm bớt những gì làm cho mình bớt khỏe, như là thức khuya, tắm trễ, ăn nhiều gia vị, uống nước đá, ngồi máy lạnh suốt ngày suốt đêm... Xịn nữa thì tập một ít thể dục hoặc đi bộ ngắm cảnh.

- Muốn da dẻ sáng đẹp cũng chưa cần bôi kem trắng da, vì cái combo "ban ngày đi nắng tối về bôi kem" cũng không có tác dụng bằng việc bớt đi ra ngoài nắng.

Quan trọng hơn cả, phương pháp Improvement by subtraction này nó giúp cho tôi có cơ sở để "chữa" cái bệnh kiểu "giờ làm thêm cái gì nữa đi chứ", cứ sợ phí thời gian nếu không làm gì. Giải được khá nhiều stress.