Hiển thị các bài đăng có nhãn Công cụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Công cụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Tâm sự nghề coach



Mình đến với khai vấn như thế nào?


Mình đến với khai vấn lần đầu tiên là trong vai trò của một coachee. Và mình đã thấy được là nó đã giúp ích được cho mình nhiều như thế nào. 

Người tạo cảm hứng cho mình đi học để trở thành coach là người sếp của mình. Tại vì mình thấy sếp mình là một người hiếm có khó tìm, khi sếp sử dụng kỹ năng coaching trong khi làm việc với tụi mình và giúp tụi mình phát triển bản thân. Khi đó thì mình thấy wow hay quá, mình cũng có thể trở thành một người sếp như vậy, và đó là lý do mà mình bắt đầu đi học, để trước tiên là mình sẽ trở thành một người sếp có kỹ năng phát triển nhân viên của mình.

Rồi sau đó khi làm coach rồi, thì mình bắt đầu nhìn thấy những lợi ích khác nữa của việc làm coach.

Làm coach có gì vui?


Đầu tiên, khi mình làm việc với coachee tức là mình đang đồng hành cùng họ trong quá trình họ khám phá bản thân và phát triển. Khi đi cùng với họ, mình cũng sẽ được nhìn thấy những góc nhìn, nhân sinh quan, và những ước mơ của họ. Và thế là mình được nhìn thấy những hành trình rất thú vị, và quay lại thì mình sẽ đối chiếu lại với hành trình của mình. 

Cho nên đối với mình, coachee và coach giống như là đôi bạn cùng tiến vậy. Từ những câu chuyện của coachee, từ những hành trình của coachee mà mình cũng có được cảm hứng cho mình.

Tụi mình cũng hay nói đây là hành trình đi tìm kho báu. Nói theo kiểu teen, là đi mở túi quà, hay là xé túi mù. Vì mình tin rằng mỗi một người khi sinh ra thì đều đã được ban cho những tài năng nhất định rồi. Chỉ có điều là chúng ta được lớn lên trong gia đình, trong xã hội, thì ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường đó, còn tài năng thực sự thì nhiều khi không nhìn thấy được, mà nó vẫn ở trong túi quà đó.

Cho nên khi sống cuộc đời của chúng ta,  là chúng ta đi tìm những giá trị mà mình đã sẵn có, đã được ban cho, và chúng ta phát huy nó ra. Và đây là một hành trình thú vị, sẽ có bất ngờ, bởi vì sẽ không có túi quà nào giống túi quà nào. Tuy nhiên khi chúng ta đi cùng nhau, tôi sẽ mở quà của tôi, bạn mở quà của bạn, thì hành trình sẽ vui hơn rất nhiều.

Một niềm cảm hứng gần đây?


Gần đây, một trong những quyển sách mà mình đọc và cảm thấy rất thích là quyển "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất". Trong câu chuyện này, nhân vật là một ông lão đã 100 tuổi, nhưng ông không muốn tổ chức sinh nhật 100 tuổi của mình trong nhà dưỡng lão, và ông đã trốn đi. Ông bắt đầu một hành trình mới. 

Câu chuyện này cũng kể lại hành trình một trăm năm trước đó của ông, và hành trình mới từ 100 tuổi trở đi. Đó là một cuộc sống đầy sắc màu, đầy những điều thú vị. Ở trong thế giới đó cũng có rất nhiều nhân vật, họ đều có những cuộc đời thú vị, và không giống nhau. Và tuổi tác, cũng không thể dừng sự thú vị đó đi được.

Một điều thú vị nữa là tác giả của quyển sách này cũng là một người bắt đầu viết truyện khi ông không còn trẻ. Ông cũng có một sự nghiệp đi làm và kinh doanh. Về sau thì ông bắt đầu viết truyện, và tác phẩm này đã nổi tiếng khắp thế giới.

Câu chuyện về bản thân tác giả cũng là môt câu chuyện truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.

Như thế nào là hạnh phúc?


Nói về hạnh phúc, đối với mình đó là sự cảm nhận. Có những giai đoạn thì mình có những cảm nhận khác nhau. Ví dụ như là trước đây mình cảm thấy hạnh phúc, thấy vui khi trò chuyện với bạn bè, khi ở gần gia đình người thân. 

Có những lúc khác thì mình cảm thấy hạnh phúc là khi được thong dong, được tự do. Chẳng hạn như là mình có thể đến một thành phố xa lạ và ngồi đó ngắm phố phường. Khi mà ở đó không có ai quen, thì mình sẽ cảm thấy được tự do. Trong khi đó thì mình vẫn được ngắm cảnh nhộn nhịp của phố phường.

Sự thong dong, sự tự do, cảm giác như là mình chính là mình. 

Khi nào thì mình "được là mình"?


Nói về cảm giác "được là mình", với mình đó là một trạng thái lý tưởng. Còn hiện tại thì mình đang trong quá trình đi đến đó. 

Đối với mình đó là một hành trình. Để mình được là mình thì trước tiên mình phải hiểu mình. Sau đó là mình có thể ra được những quyết định theo mong muốn của mình. Mà việc hiểu mình là một hành trình lâu dài, cũng giống như là chuyện đi mở túi quà, mà túi quà này giống như là túi quà của Doreamon vậy đó, mình vẫn không biết là có gì trong đó, và đã hết hay chưa. Với mình, đó là một hành trình thú vị và vô tận.

Hiện tại, những khoảnh khắc gọi là "được là mình", là những khoảnh khắc mà mình dành riêng cho mình, tạm thời ngắt kết nối với cuộc sống xung quanh, để có thể trò chuyện với chính mình, để nghe được những điều mình thích, nghe những câu chuyện của mình, dù cho là chuyện vui hay chuyện buồn. Mình sẽ làm những điều mình thích, chơi những trò chơi mình thích, ăn những món mình thích, nghe một bản nhạc mình thích.

Dần dần mình cũng sẽ cố gắng mở rộng những khoảnh khắc như thế này ra nhiều hơn, thì như vậy mình sẽ có được nhiều những khoảnh khắc "được là mình" hơn.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

BỨC TRANH CUỘC ĐỜI - Hoạt động yêu thích của người ghét kế hoạch


 

Tôi không thích kế hoạch, mặc dù công việc thì đầy kế hoạch. Ừ thì, đó là vì công việc nên phải thế.

Còn với chuyện cá nhân, với cuộc đời của chính mình, thường tôi chỉ có một danh sách bucket list.

Người ta nói mấy đứa hay viết New Year Resolution thường chỉ viết rồi thôi, sau đó thì còn không nhớ đã bỏ nó ở đâu.

Mấy đứa làm vision board thì đỡ hơn, bởi vì vẽ hình đẹp đẹp rồi thì treo nó ở trong nhà, nên đi ra đi vào vẫn còn nhìn thấy.

Nhưng cái câu lạc bộ Bức Tranh Cuộc Đời của chúng tôi thì nghiêm túc hơn thế. Vì có một bạn "trưởng làng" vừa làm người hướng dẫn, vừa follow up, vừa tổ chức làm cùng nhau cho đỡ ngán.

Vì thế mà tôi đã làm Bức Tranh Cuộc Đời được 3 năm liên tiếp.

Năm đầu tiên, tôi làm một cái mood board trên 1 slide powerpoint, xong rồi ngồi diễn giải bằng lời cho coach của mình. 

Năm thứ hai, quyết tâm đi đến từng chân tơ kẽ tóc, tôi ngồi viết ra hết 12 trang giấy, sau đó xếp lên lịch Google Calendar, và viết hết các action plan lên 1 file excel, có 52 cột cho 52 tuần, 12 cột cho 12 tháng, 4 cột cho 4 quý. Kết quả: tôi follow được 1 quý, trước khi hoảng loạn vì excel.

Năm thứ ba, rút kinh nghiệm, tôi vẽ mong muốn và mục tiêu của mình lên 1 chiếc kim tự tháp, kiểu tháp nhu cầu Maslow, cộng với 5 trang giấy diễn giải ý nghĩa của nó. Cũng là năm đầu tiên tôi tham gia câu lạc bộ những người không thể tự follow úp bức tranh của chính mình. Câu lạc bộ của chúng tôi gặp nhau update tiến độ mỗi tháng 1 lần. Tôi thoát khỏi chiếc file excel, và có thêm một cộng đồng thân thiết.

Năm thứ tư, tôi vừa vẽ xong. Và năm nay cũng sẽ có câu lạc bộ hàng tháng.

Và năm nay cũng là năm tôi bắt đầu làm coach cho những bạn tham gia chương trình. Vậy là tôi có câu lạc bộ để follow-up cho chính mình, và một câu lạc bộ khác để trở thành người follow-up cho người khác.

Bức tranh là của riêng mỗi người, nhưng đi vẽ tranh thì phải đi "bầy đàn" mới vui.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

Công cụ vui vui để check in cảm xúc: HOW WE FEEL

 



Là một cái app, nó tên như vậy: HOW WE FEEL.

Một trong những bài tập thực hành Thông minh cảm xúc đó là ghi nhận cảm xúc một cách trung dung, không đúp thêm cảm xúc lên trên cảm xúc, kiểu “bực bội” khi thấy mình “sợ hãi”.

Mà bài tập này cũng buồn tẻ và dễ quên. Nên xài cái app này cho nó thú vị hơn.

Ngoài ra còn được học thêm qua những định nghĩa về cảm xúc, và những bài học ngăn ngắn về thông minh cảm xúc nữa.

Vậy mình làm gì trên cái app này?

1. Mình check in. Trên này có phân loại ra 4 nhóm cảm xúc Dễ chịu / Khó chịu kết hợp với năng lượng cao / thấp. Trong mỗi nhóm sẽ có tên các cảm xúc cho mình chọn. Khi mình chọn tên một cảm xúc, mình sẽ coi được định nghĩa, mô tả của cảm xúc đó. Chọn xong mình có thể viết ghi chú về việc do đâu hoặc trong bối cảnh nào mình có cảm xúc như vậy.

2. Xem thống kê để biết dạo này mình thường xuyên ở trong trạng thái cảm xúc nào, từ đó sẽ có bài học rút ra và bước tiếp theo như thế nào.

3. Đọc các bài học ngăn ngắn bite size.

CÓ NHIỀU KIẾN THỨC Ở ĐÂY

Ví dụ như là chúng ta không gọi cảm xúc này là tiêu cực hay tích cực. Bởi vì tiêu cực hay tích cực mang tính đánh giá (judgement). Còn trong thông minh cảm xúc thì mọi cảm xúc là bình đẳng. Sự khác biệt về chữ nghĩa này nhắc chúng ta về bài tập không thêm layer lên trên cảm xúc (làm rối thêm tình hình).

Ví dụ như là học gọi tên cảm xúc cho đúng. Mình hay liên tưởng bài tập này với trò chơi trốn tìm. Nếu ta là người đi tìm mà gặp được đứa đang trốn thì phải gọi đúng tên của nó, và quay về đích trước nó. Nếu gọi sai tên nó thì nó sẽ chạy về đích và nó thắng. Bạn đã thử chưa, trò chơi gọi tên cảm xúc cũng vậy, gọi đúng thì nó mới chịu.

Vì sao phải “thông minh” với cảm xúc? Vì bạo lực không tác dụng, làm lơ cũng không được luôn. Còn đối thoại thì phải hiểu người hiểu ta thì mới làm được.

Chuyện dài nhiều tập nên mình cài cái app đồng hành cho vui vẻ đoạn đường.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2024

CÔNG CỤ: SỬ DỤNG THÁP NHU CẦU MASLOW KHI KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU

 


Tháp nhu cầu Maslow là một kiến thức căn bản nhiều người có thể học được ở trường. Ban đầu, mình áp dụng nó trong công việc marketing: hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, hiểu kích cỡ thị trường, và mong muốn hướng tới giá trị tinh thần của con người.

Dần dần, mình bắt đầu áp dụng vào việc phát triển bản thân, của chính mình.

Khi chưa trả lời được câu hỏi lớn: Tôi có mặt trên đời này để làm gì?, thì câu trả lời chấp nhận được có thể là: Vì có một cuộc đời đang cần được sống và tôi đã được phân công vào đó. Có thể, nó không có ý nghĩa nào khác ngoài việc mình cần phải đi hết một đoạn đường. Và tháp nhu cầu Maslow có thể là một tấm bản đồ đơn giản. Nó chỉ có 5 nấc, và chỉ cần đi hết là hoàn thành sứ mệnh.

Trước hết, đây là 5 nấc có thứ tự. Nếu ta vẫn còn bơi lặn ở tầng 1-2, thì việc đặt câu hỏi ở tầng 5 cũng không ích gì.

Chúng ta thường giao tiếp xã hội ở Tầng 3, khi mà chúng ta đã có chút thời gian, sau khi đã yên ổn với các tầng 1 và 2. Chúng ta bàn luận và ước mơ về 4 và 5. Và cũng thường xuyên nhận được phản hồi từ thực tế: Có thể chúng ta chưa đủ mạnh, có thể 1, 2, và 3 của chúng mình còn chưa xong. Vẫn còn thiếu tình yêu, thiếu cảm giác thuộc về, thiếu sự an toàn.

Vậy nên mình mong cho chính mình hãy bình tĩnh mà enjoy đoạn đường. Khi nào đủ mạnh thì lên 4,5. Khi nào hết năng lượng thì lại quay về 3, 2, 1. Dù là ở đâu thì cũng là cuộc sống mà mình đã được assign.

🍦 🍡 🍰

---

Tami Pham, ICF ACC

LCV Coaching Team