Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi trung Niên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi trung Niên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Làm gì khi "bỗng dưng nghỉ việc?"

 


Đã vài năm trôi qua và làn sóng "bỗng dưng nghỉ việc" vẫn còn tiếp diễn. Layoff hay là tự nghỉ, hình thức có thể khác nhau, nhưng nguyên nhân nhiều khi quay về một mối: công việc trở nên khó khăn ngoài mong đợi.

Tôi đã nghỉ việc nhiều lần. Mỗi lần tâm trạng không giống nhau. Mỗi lần mang một trải nghiệm mới.

Thời trẻ, nghỉ việc là đi tìm việc mới ngay, trong tâm trạng buồn giận và sợ thiếu tiền. Lên cấp quản lý rồi, nghỉ việc là sợ ảnh hưởng profile, sợ bị ở ngoài cuộc, sợ bị bỏ lại phía sau. Càng ở những vị trí cao, càng khó tìm công việc mới ngay được. Tâm trạng khó yên.

Tôi từng gap year vào năm 2018. Điều tôi từng mơ ước và chuẩn bị cho nó. Được bước ra khỏi guồng máy, được nhìn ánh hoàng hôn. Tôi đã muốn khóc khi nhìn ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, rơi xuống chiếc bàn ở sân vườn trong một quán ăn của người bạn đã lâu không gặp.

Tôi đi nhiều nơi ở đất nước mình, thử nhiều món ăn địa phương mà chỉ khi được thổ địa dẫn đi thì mới ăn được. Tôi xuống biển, bị con mực xịt mực vào mặt, thật hài. Tôi lên núi, ngồi trên đó hơn 10 ngày không liên lạc với thế giới trần ai, thấy trong suốt.

Cuộc đời thật vui, cho đến khi... thiếu tiền, thiếu chỗ đứng, thiếu sự ngưỡng mộ. Cảm giác nó đến nhanh hơn mình tưởng.

Bởi khi chuẩn bị gap year, mình dự tính trước cho một hiện thực. Còn trong thực tế, cảm xúc đi trước hiện thực rất nhiều. Tiền hãy còn chưa hết, nhưng cảm giác lo toan đã đến ngay bên sườn đây rồi.

Lần thứ hai gap year, tôi đã có kinh nghiệm hơn.

Câu hỏi của lần thứ hai: Làm thế nào để có thể bình tĩnh, để khi nào chơi thì chơi, khi nào làm là làm.

Danh sách muốn chơi của tôi thì dài lắm. Bao nhiêu năm đi học đi làm, có biết bao nhiêu điều đã bỏ lỡ, đàn hát, vẽ vời, yêu đương lãng mạn, lên rừng xuống biển, sáng tác thơ văn, nuôi chó mèo, hay chỉ muốn nằm im không làm gì, không giải trình với ai.

Tìm ý tưởng để gap year có vẻ không khó. Nó luôn có sẵn. Tận hưởng trọn vẹn mới là điều khó.

Lỡ như bạn nghỉ việc bất ngờ và bỗng dưng thấy mình gap year hay gap month, thì làm sao? Hy vọng vài gợi ý dưới đây có thể có ích cho bạn:

1. Gap, nhưng không gap. Luôn có danh sách những điều thích làm. Kể cả nếu bạn thích "không làm gì" và bạn chủ đích thực hiện nó, đó là một niềm vui. Nếu bạn không làm gì vì không quyết định được là làm gì, nó sẽ là một sự khó chịu đáng kể.

2. Đừng xua đuổi cảm giác "thiếu tiền", "vô dụng", "lãng phí" khi nó kéo đến. Đây là cảm xúc không mời mà tới, cho nên không mời cũng sẽ tự đi. Khi bị mời đi lại càng không đi. Chỗ này bạn nghiên cứu thêm về "quản lý cảm xúc" sẽ có nhiều tip chuyên trị nhen.

3. Thường xuyên check-in. Để cảm nhận và ghi nhận đầy đủ về cái sung sướng mình đang có, ghi nhận những thông điệp mà những cảm xúc bất an muốn truyền tải. Mọi cảm xúc, mọi trải nghiệm đều có giá trị của nó.

4. Nếu bạn ghi chép, bạn sẽ không phải nhớ mọi thứ trong đầu, đời nhẹ hơn khá nhiều. Và biết đâu một ngày nào đó, những ghi chép của bạn lại trở thành những tư liệu quý giá thì lại càng hay.

Vui chơi cũng phải học :)

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Lắng nghe "thông điệp từ vũ trụ"



Tôi là người vô thần. Thế hệ chúng tôi nhiều người như vậy, là những người không tôn giáo và được dạy triết học Mác Lênin ở trường.

Thông điệp vũ trụ là một điều mới mẻ và không được dạy một cách chính thống. Nhưng tôi thích, tôi thực hành, và tôi tin.

Bắt đầu từ những sự trùng hợp

Kiểu như có những sự việc vô cùng khó xảy ra mà cũng xảy ra, một cách bất thường. Một món đồ bị mất không rõ nguyên nhân, một tuýp kem bật nắp chảy tràn, một chùm chìa khoá rơi đúng lúc khe hở mở ra, một con số lặp đi lặp lại, một chiếc email gửi đến đúng lúc đang cần lời khuyên, một người quen cũ xuất hiện khi vừa nghĩ về họ...

Cho đến những thông điệp lớn hơn

Bài học: Một sự việc xảy đến để khi đi qua nó, ta nhận được một nhiệm vụ hay món quà lớn hơn. Một sự mất mát để biết trân trọng cái mình có. Một sự thất bại để chúng ta học bài học kiên nhẫn, sáng tạo, linh hoạt. Sự cô đơn cho ta cơ hội kết nối lại với bản thân.
Tiếng gọi của cuộc đời: Một cảm giác thôi thúc, dấn thân, cho một điều gì đó không rõ nguyên nhân. Chỉ biết rằng, khi làm chắc chắn đúng. Và làm xong, chắc chắn thoả mãn.

Lắng nghe thông điệp vũ trụ

Làm thế nào để nhận ra thông điệp vũ trụ? Câu trả lời nằm ở sự lắng nghe. Trong nhịp sống hối hả, con người dễ bị cuốn vào lo toan mà quên mất tiếng nói tinh tế quanh mình. Để kết nối, ta cần:
Tĩnh lặng: dành thời gian thiền, đi bộ, hay đơn giản là ngồi yên lắng nghe hơi thở.
Chú ý đến trực giác: cơ thể cũng là phương tiện để vũ trụ gửi thông điệp đến.
Quan sát sự trùng hợp: kết nối những điều “ngẫu nhiên kỳ lạ” xem chúng có thông điệp gì.
Thực hành lòng biết ơn: khi biết ơn, ta mở lòng và dễ dàng nhận ra những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Quan trọng nhất, biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Khi tín hiệu được gửi đi một cách rõ ràng, vũ trụ sẽ đáp lại bằng cách này hay cách khác.

Niềm tin vào sự che chở

Khi ta biết rằng đất trời luôn ở bên ta và giúp đỡ ta, tâm hồn ta sẽ có một chỗ dựa, bớt đi áp lực phải kiểm soát mọi thứ, thay vào đó là "trust the process", tin rằng mọi việc sẽ được sắp xếp theo cách tốt nhất, vượt xa tầm kiểm soát của một cá nhân nhỏ bé là mình.


"Trời Đất sẽ mách bảo nếu chúng ta đau đáu, trăn trở ngày đêm về một việc. Nếu ta đau đáu việc gì đó, suy nghĩ ngày đêm việc gì đó, suy nghĩ sâu đến mức bị ám ảnh, mà việc đó lại có sứ mệnh lớn lao thì cái ăngten của ta sẽ mở rộng búp sóng, độ nhạy tăng lên, vì thế mà thu được nhiều thông tin hơn, nhất là những thông tin rất nhỏ chỉ như một ánh sáng rất nhỏ cuối đường hầm. Trong cả trăm ngàn thông tin ấy sẽ có cái mách bảo, sẽ có cái làm ta ngộ ra, có khi chỉ là một từ, chưa đến một câu, có khi đến từ một người vô danh, chứ không phải thánh hiền chi cả. Vậy là Trời Đất ngoài kia đã có sẵn mọi sự mách bảo rồi, chỉ cần búp sóng ăngten của bạn mở rộng, chỉ cần ăngten của bạn tăng độ nhạy. Nhưng điều này lại chỉ đến khi chúng ta suy nghĩ ngày đêm, trăn trở và khát khao." 

trích lời Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng -  Báo VietNamNet (18/8/2024).

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

Kết nối với chính mình, bước đầu tiên để vượt cơn bão khủng hoảng tuổi trung niên


 

Tuổi trung niên thường hay đối mặt với cảm giác "đầy đủ bên ngoài, trống rỗng bên trong", khi một lúc nào đó mình nhận ra tất cả những thành quả mình đang cố gắng để đạt được không làm cho mình thấy hạnh phúc. Thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, vô nghĩa, mông lung về chặng đường tiếp theo.

Áp lực đồng trang lứa, mong muốn làm người con thành đạt, mong ước trở thành người có ích và khẳng định bản thân, tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội... tất cả đều chính đáng, nhưng đồng thời cũng vô tình khiến ta sống theo tiêu chuẩn của xã hội mà quên mất bản thân mình thật sự yêu thích điều gì.

Kết nối với chính mình, là quay lại làm bạn với mình. Người bạn tâm giao là người cùng chơi, cùng học, cùng làm, cùng tận hưởng những niềm vui, cũng như chấp nhận nhau mà không cần câu nệ.

Lần gần nhất bạn cùng chơi với mình là khi nào? Lần gần nhất bạn cảm nhận cơ thể mình là khi nào? Lần gần nhất bạn bênh vực mình mà không cần lý lẽ?

Kết nối với chính mình bắt đầu từ những điều đơn giản như thế:

- Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể.

- Chơi trò mình thích.

- Ăn món mình mê.

- Làm điều mình muốn.

- Tạm ngưng kết nối với bên ngoài.

Những lúc như vậy, bạn thực sự ở lại với mình. Từ đó, tình bạn này có thể đưa bạn đi xa hơn. Kiểu như:

- Điều gì làm mình hạnh phúc?

- Mình trân trọng những giá trị nào?

- Niềm tin nào mình muốn nuôi dưỡng?

- Ý nghĩa của mọi chuyện mình làm là gì?

Trải qua một thời gian thực hành, bạn sẽ chạm tới những hoa thơm trái ngọt mà tuổi trung niên thường hay tìm kiếm:

- An nhiên nội tâm: ít bị dao động bởi hoàn cảnh hay ý kiến của người khác.

- Rõ ràng trong quyết định: biết điều gì thật sự quan trọng, tránh bị phân tâm bởi những lựa chọn không cần thiết.

- Nâng cao hiệu suất: khi làm việc từ sự rõ ràng, bạn sẽ tập trung và sáng tạo hơn.

- Mối quan hệ lành mạnh: khi sống thật, bạn thu hút những người phù hợp, và không cần gồng mình để làm hài lòng ai.

- Sống có ý nghĩa: bạn biết mình đang đi đâu, và tại sao lại đi con đường đó.

- Hài lòng với bản thân: sống nhẹ nhàng, ra đi thanh thản.

*** Những thử thách thường hay gặp phải:

Không khó để bắt đầu thực hành kết nối với chính mình, nhưng bất cứ hành trình nào cũng cần sự kiên nhẫn. Những trở ngại mà bạn có thể gặp:

- Sự kháng cự bên trong: bạn không quen với việc ngừng lại, bạn thấy bận rộn, năng động mới là chính đáng và có giá trị, không lãng phí.

- Nỗi sợ đối diện sự thật: bạn biết rằng bên trong bạn có nhiễu nỗi đau, ức chế, đè nén, và bạn phát chán khi nghĩ đến chuyện phải nhìn lại và đào bới nó lên.

- Áp lực xã hội: những người xung quanh sẽ thấy bạn thay đổi theo chiều hướng "chỉ nghĩ cho mình", họ sẽ có nhận xét, bình luận hoặc phản đối.

- Hoặc đơn giản là bạn không thể kiếm đâu ra thời gian để kết nối với mình.

Nhưng....

Kết nối với chính mình là một hành trình trở về. Khó khăn, trở ngại là một phần trong đó.

Kết nối với chính mình không phải một điểm đến, mà là một quá trình. Mỗi ngày, bạn có thể chọn quay về với hơi thở, với cảm xúc, với giá trị thật sự. Dần dần, bạn sẽ nhận ra: hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà ở sự hòa hợp giữa bạn và chính bản thân mình.

Khi đã kết nối sâu sắc với chính mình, bạn không còn phải chạy theo để chứng minh giá trị, cũng không sợ mất đi sự công nhận. Bạn sống trọn vẹn, tự do, và an nhiên – bởi bạn đã tìm thấy nơi nương tựa vững chắc nhất: chính là bản thân mình.

Kết nối với chính mình không phải là phương pháp hay kỹ năng, hãy biến nó thành bước đầu tiên của một lối sống. 

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

"Chị ơi, làm thế nào cho trẻ trung và thần thái?" 😊




Phải nói là tôi thực sự ngạc nhiên và xúc động khi nghe những câu hỏi như vậy, hoặc những lời như là: "em thích thần thái mới của chị" hay là "trông chị 'phúc hậu' ghê hihi", hay là "anh ấy thật là người may mắn".

Tôi xúc động là bởi vì hai năm trước, những gì tôi nghe được là: "Sao chị lúc nào cũng đăm chiêu vậy? Chị phải vui lên mới phải, chị có tất cả những gì tụi em mơ ước", hoặc là "Em căng thẳng chuyện gì mà lắm vậy. Em có ngồi không mấy năm nữa thì vẫn còn hơn khối người." hoặc là "Thả lỏng xíu đi chơi mới vui người ơi".


Tôi đã hạ quyết tâm: mình phải khoẻ đẹp và thần thái ngời ngời lên mới được.

Trên chặng đường đó, có lần, anh bạn đồng nghiệp khen: dạo này đẹp lên nghen. Tôi bảo: vẫn chưa hết nấc đâu, vốn dĩ còn có thể đẹp hơn thế. 

Ông ta cười sặc và nói tôi là đồ ngạo mạn.

Tôi thầm nghĩ: Ông này chưa biết nhan sắc thật của mình đến đâu mà ổng đã cười. Ý là, từ hồi quen biết tới giờ, mình luôn ở trong trạng thái "kém sắc". Thì làm sao ổng biết nếu mình không kém sắc thì mình đẹp đến đâu."

Thật sự thì, đó là câu hỏi mà tự tôi cũng không trả lời được. Giả sử như mình bớt "làm xấu", cộng thêm "làm đẹp" nữa thì... ai mà biết được.

Hiện tại thì, tôi đang tập bỏ bớt đi những thứ làm giảm thần sắc, ví dụ như là:

- Giảm stress. Hồi trước không quan tâm stress vì không biết là mình có stress hay không. Bây giờ thì check in thường xuyên và đưa nó lên thành việc ưu tiên.

- Giảm cân. Chưa tập thêm môn gì, chưa dùng thêm sản phẩm gì, chỉ là bớt rượu chè, bớt rủ rê ăn vặt tràn lan.

- Giảm nhăn nhó. Điều tiết cảm xúc cho có trọng tâm chứ không để mình bị cuốn theo nó nữa.

- Giảm cãi vả. Uhm, cái này tập hơi lâu. Bản tính ít cãi, nhưng khi cãi là tốn nhiều năng lượng "hại não" để lập luận.

- Giảm "sâu sắc", cà khịa, móc ngoéo. Buồn lắm, và thấy nhạt nữa, nhưng vì muốn làm chuyện lớn nên phải bỏ dần.

Kể ra thì bây giờ đầu óc giản đơn hơn, cơ thể nhẹ ký hơn, kể cả tóc cũng ngắn đi nhiều, quần áo trang sức phong cách tối giản. 

Nên được một từ là: nhẹ.


Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Sự nghiệp đã tới đỉnh - Vui hay lo?

 


Một trong những điều trigger sự rối rắm của tuổi trung niên là sự nghiệp dường như đã đạt tới giới hạn. Điều này đặt ra thách thức về bước đi kế tiếp, (1) là đặt mục tiêu cao hơn (trong khi năng lực và niềm tin chưa đủ, cộng với tuổi tác tăng lên, sức cạnh tranh giảm xuống), (2) là "tà tà" cho đến hết đường ray (nghe là thấy không thú vị rồi), hoặc (3) là kết thúc 1 chương và mở ra chương mới (nghe làm lại từ đầu là thấy hoải).

Thoạt đầu, lựa chọn (2) - tà tà - có vẻ an toàn và bình yên, nhưng với trải nghiệm của mình, thì nó sẽ không kéo dài. Rồi chúng ta sẽ phải "họp nội bộ" với chính mình nhiều lần để quyết định hướng đi mới. Mỗi lần như vậy, ánh sáng cuối đường hầm của mình, chính là những ước mơ.

Lúc nhỏ mình mê đọc truyện cổ tích và những truyện mơ mộng, viễn tưởng. Nhưng mình thường giấu đi những mơ mộng đó. Ở bề ngoài, mình là một học sinh nghiêm túc, luôn làm bài đầy đủ, luôn có điểm cao làm hài lòng tất cả. Mình luôn bối rối khi bị bắt gặp đang ngồi thơ thẩn mà không làm gì, hoặc vừa đọc sách vừa khóc. Những lúc như vậy, người lớn sẽ diễn giải là “có chuyện gì đó không ổn”. Theo người lớn, đó là sự “mất hồn” và “tủi thân”. Rồi khi mình lên tuổi teen, người lớn sẽ diễn giải các hiện tượng đó là “tâm hồn treo ngược cành cây” và “ảo tưởng”.

Mình bí mật cất giữ những ước mơ của mình, như những hạt dẻ trong hộp, hay những quả trứng trong ổ rơm, hay là những quả bình bát vùi trong bồ lúa. Khi ta có bí mật, ta không thể bỏ nó để đi chơi lâu, mà chốc chốc sẽ chạy về mở ra xem, đếm từng cái, nâng niu, rồi đóng lại.

Càng lớn lên, khi có sự tự lập trong cuộc sống, mình cũng “sắm” cho những ước mơ của mình một “ngôi nhà”, không còn phải cất giấu trong những chiếc hộp hay ổ rơm nữa, mà nó có sự hiện diện hẳn hoi. Mình bắt đầu nói về những quả trứng, những hạt dẻ của mình, mời khách đến chơi, và dành thời gian nhiều hơn để nuôi trồng, cho trứng nở thành chim, hạt trở thành cây lá. Khi có một ngôi nhà, nó có nhiều chỗ để cất giữ thêm những hạt giống mới. Ước mơ chỉ có nhiều thêm chứ không mất đi.

Mình không bỏ đi một ước mơ nào cả, chỉ là tại một thời điểm, mình chỉ có thể thực hiện một hoặc một vài thứ mà thôi. 

Vì thế, nếu có 1 chặng đường nào đó mà có dấu hiệu "tới nóc" hay "hết đường", đó là một tin vui cho những đứa khác đang còn chờ tới lượt.


Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

Chừng nào mới được nghỉ hưu?




Cuối tuần ngẫm nghĩ: 

CHỪNG NÀO THÌ VỀ HƯU?

Với những người đang tận hưởng công việc và cuộc sống, về hưu là thứ gì đó rất chán.

Nhưng với những người dân cày tư bản như tụi mình, đó thường là ước mơ.

Nhưng thú thật là hồi ba mươi tuổi mình vẫn rất nhiệt tình leo thang sự nghiệp, câu hỏi đó chỉ đến khi mình tận 40 - nghỉ việc lần thứ nhất.

Trong ước mơ của mình, bức tranh tuổi về hưu là một ngôi nhà đẹp, có sân, có hoa hồng, có chó cưng, trong nhà có bếp thơm, có piano, và có sách của mình đang viết, và đã viết. Lâu lâu sẽ có khách, là mấy người trong tổ chức xã hội mà mình tham gia, là những người bạn quen, già trẻ lớn bé đều có. Lâu lâu, mình sẽ xách vali lên và đi. 

Trong hình dung của mình, chỉ cần ngừng làm việc, có thời gian, và có tiền, là bức tranh hoàn hảo sẽ hiện ra.

Vậy nên những giờ ăn trưa là tụi mình nói về việc đầu tư thế nào để có thu nhập thụ động, phải tiết kiệm bao nhiêu tiền, tìm mảnh đất nào ở rừng, ở biển để cắm dùi sẵn.

Năm 40 tuổi mình nghỉ việc, do "mệt rồi, nghỉ thôi". Sau một hồi đi ngao du sơn thuỷ, hái hoa bắt bướm, nếm mùi vị nhân gian, mình bắt đầu tự hỏi: giờ mình nghỉ hưu luôn được chưa? Hiện thực hoá ước mơ luôn được chưa?

Rồi mình nhận được một tỷ câu hỏi nhảy ra trong đầu. Tựu trung lại, những tiếng nói to nhất đó là:

- Bạn đã thấy mãn nguyện với con đường đi làm chưa mà bạn tính nghỉ ngang?

- Nghỉ hưu nghĩa là không làm gì đáng kể trong 40 năm nữa? Mà bạn mới đi làm được có 20 năm?

- Bạn có chắc bức tranh bạn vẽ ra là OK chưa?

- Trong bức tranh của bạn, tôi thấy toàn là nhà cửa hoa lá cỏ cây. Còn bạn thì sao? Mờ nhạt.

Tôi không trả lời được câu hỏi nào cả.

Đó là lần đầu tiên tôi tìm đến coaching. Tôi cũng học cách quán chiếu. Đó là hai trong số những hương vị nhân gian mà tôi đã thử.

Cả hai phương pháp đó có điểm chung là giúp ta đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp của lý trí và lý luận để đến được với điều mình thật sự muốn. Khi ta có điều mình muốn, ta không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào ở trên. Teen Code: thích thì làm.

Rồi thì việc tìm ra điều mình muốn cũng không hẳn là dễ. Nhưng sức mạnh của nó là có thể phá tan hết mọi câu hỏi lý trí thông thường, nên thấy cũng rất đáng để theo đuổi.

Trên con đường tìm ra sự thật đó, có những "ứng viên" xuất hiện. Vậy là mình phải thử hết, càng thử nhiều thì kết luận càng xác đáng.

Rồi đến một lúc, mình nhận ra rằng, khoảnh khắc mà sự thật xuất hiện có thể chỉ cần 1 giây, hoặc ít hơn. Nhưng quãng đường đi đến đó mới là hành trình của cuộc sống. 

Nhận ra điều này, nó làm thay đổi tâm thế của mình một cách đáng kể. Bây giờ mình mới thật sự hiểu người ta nói, phần lớn cuộc đời của mình là quá trình, một vài phiên ngắn ngủi là kết quả. Với một người có tánh hay nôn nóng như mình, cuộc đời mình chắc sẽ đến 90% là cảm giác nôn nóng khi mà kết quả chưa tới. Không hạnh phúc.

Vậy nên mình đang học cách để trọn vẹn với quá trình, và thấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc nôn nóng chờ kết quả. 👌 

Còn khi nào nghỉ hưu thì... có phải trả lời liền không? 

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

TÔI ĐI CHỮA LÀNH

 



"Chữa lành" trong trải nghiệm của tôi là vận dụng cơ chế tự phục hồi của cơ thể. 

Chúng ta biết rằng cơ thể có thể có khả năng tự phục hồi những tổn thương nhỏ. Chơi dao đứt tay cứ để nó tự lành, thất tình bao lần rồi qua thời gian cũng phai mờ đi hết cả.

Trải nghiệm chữa lành của tôi tình cờ bắt đầu vào mùa hè 6 năm trước. Lần đầu gap year, nghỉ làm, việc đầu tiên của tôi là dành ra 10 ngày để "lên núi". Tôi thích xem phim kiếm hiệp từ nhỏ, và rất mến mộ các nhân vật cao thủ võ lâm có nội công thâm hậu và phong thái bình thản. Khi bị nội thương, họ sẽ dùng nội lực để tự chữa hoặc nhờ thêm sự trợ lực từ người khác. Tôi rất tò mò về năng lực đó của con người.

10 ngày ở thiền viện, chúng tôi không liên lạc với thế giới, không đọc, không viết, không nói chuyện, không giao tiếp kể cả bằng mắt. Thời gian ngồi ở thiền đường tổng cộng khoảng 100 giờ.

Tôi không đủ trình để mô tả về phương pháp ở đây, nhưng tôi hiểu rằng trong 100 giờ đó, ai có gì thì sẽ nhìn thấy nấy, ai nhìn thấy gì thì tự mình biết lấy. Đồng thời, cơ chế tự sữa chữa sẽ được kích hoạt, ai có gì thì chữa nấy.

Ca của tôi có thể mô tả như là một chiếc xe cà tàng đã chạy mấy chục năm mà chưa đi bảo trì lần nào cho đáng kể. Bệnh nghề nghiệp của dân cày máy tính chắc cũng không lạ: lệch cột sống, đau tức vai gáy, vai gồng và nhô về trước, bắp chân và cổ chân sai lệch do giày cao gót, thân bên phải to hơn và mỏi hơn thân bên trái do não trái hoạt động quá nhiều. Sự sai lệch của cơ thể lại liên đới tới trục cân bằng và hệ tuần hoàn máu, gây xây xẩm, chóng mặt. (Thỉnh thoảng ở chỗ làm chúng ta còn nghe ai đó hét lên "Chắc tao tiền đình luôn quá" :)

Không những thế, thể chất và tinh thần luôn đi một cặp, gọi là "thân tâm tương ứng", vậy ra là tinh thần của mình cũng xoắn rối và góc nhìn cũng đầy thiên vị. Đến đây thì mình thấy có vẻ nghiêm trọng.

Vậy là mình quyết định sẽ theo đuổi quá trình tự điều chỉnh để đưa cơ thể trở về thiết kế ban đầu. Hành trình siêu dài, siêu lâu. Những lúc buồn tẻ mình cũng đi nhờ chuyên viên trị liệu, nhưng phải công nhận rằng: người "chuyên viên" bên trong của chính mình mới là xịn nhất, thao tác hoàn toàn chính xác lại còn miễn phí nữa.

Vậy còn chữa lành tinh thần thì sao? Là một người coach, mình thường được hỏi khai vấn có "chữa lành" được không. Câu trả lời là không, nếu khách hàng có tổn thương tâm lý. Theo khuyến nghị của Liên đoàn khai vấn quốc tế, khai vấn không nên áp dụng cho những trường hợp như: cảm xúc thất thường không kiểm soát, từ chối mọi nhiệm vụ (đi làm nhưng không làm, đi học nhưng không học), rút khỏi các mối quan hệ xã hội, không vệ sinh thân thể, rối loạn giấc ngủ, bày tỏ sự tuyệt vọng...

Còn nếu một người không có tổn thương gì, mà chỉ là rối rắm, ức chế, dồn nén, pain in the ass… thì nó giống như cái mụn nhọt, nếu bạn không muốn, hoặc không dám chọc vào nó một mình, thì coach chính là "chiếc tay vịn" cho bạn ngồi khơi cho nó ra rồi thì nó sẽ tự hết.

"Chữa lành" rất lắm công phu, không sung sướng như là đi du lịch.