Từ bé đến lớn, tôi thấy mình có 2 điều mà bản thân không thích, hay có thể nói là trăn trở.
Một là, biết rõ mình không muốn gì, nhưng không biết mình muốn gì, nhất là những thứ to tát như là sự nghiệp, các mối quan hệ, hay con người mình muốn trở thành. Hay nói cách khác, tôi chỉ đang cố sao cho đừng rơi vào những thứ mình sợ, ví dụ như thất học, nghèo đói, bị bỏ lại phía sau, cô đơn... Giống như chơi một trò chơi mà chỉ có thua (nếu không khéo) hoặc chưa thua (nếu mình chơi giỏi). Và bởi vì cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn, nên game chưa over, nên tôi không thể nói là mình thắng đời 1-0. Vì thế nên tôi hết sức thờ ơ với những gì mà mình đạt được, mà có khi đối với người khác, vậy là đáng kể lắm rồi.
Một sự trống rỗng. Đôi khi mất cảm giác, đôi khi cảm thấy cuộc đời quá dài.
Và điều thứ hai là, biết mình muốn gì, nhưng nghĩ luôn rằng người khác không đồng ý, nên thôi không nói. Những cơn nhõng nhẽo, nằm vạ của tuổi thơ tôi là đây. Nghĩ rằng mình nói ra sẽ bị từ chối, nên làm trịch làm thượng lên, khi được hỏi muốn gì thì im bặt, trong lòng nghĩ 'bạn nói đúng ý tôi thì tôi đồng ý, chứ tôi không nói'. Kết quả là, lúc còn bé còn được cưng chìu, người lớn có thể đoán một hồi rồi cũng trúng. Nhưng khi bước ra ngoài đời rồi, thì, ôi thôi, bị đời dạy cho liên tục. Im lặng, nghĩa là không ai hiểu gì mình hết. Im lặng, người ta cho rằng bạn không hiểu câu chuyện đang nói, hoặc thờ ơ, hoặc không có sáng kiến hay chính kiến gì. Im lặng, người ta cho rằng là bạn đồng ý với những gì đang diễn ra, với cách mà bạn đang được đối xử.
Cảm giác ức chế.
Khi tôi nhận thấy rằng tôi không muốn những điều đó nữa, tôi muốn hành động.
Đầu tiên, thay vì nói rằng "tôi không muốn những điều đó", thì tôi sẽ nói rằng "tôi muốn những điều này: ...". Những điều này là những điều gì? Dấu ba chấm là những thứ mà tôi sẽ đi tìm, không phải như trước đây, chỉ có đặt chữ "không" vào phía trước những điều mình sợ và những điều mình ghét.
Tôi muốn tham gia những trò chơi mà có sự rõ ràng như thế nào là thắng, chứ không phải là chỉ có "chưa thua" như trước.
Sống đời mình muốn thì có khó không?
Cũng khó, nhưng thú vị, và xứng đáng. Và có thể bắt đầu liền.
Con người khi mới sinh ra vốn dĩ chưa bị ảnh hưởng bởi ai thì cũng đã có sở thích của riêng mình, đối với những âm thanh, màu sắc, sự chuyển động... nhất định. Càng về sau, tác động của xã hội ngày càng nhiều, đôi khi ta lạc trôi, không biết đâu là mình muốn, đâu là người khác muốn. Vì thế nên mới có câu hát "nhiều khi tôi muốnnnnnnn bỏ đi thật xaaaaa...". Đúng rồi, đôi khi cần tắt hết những ồn ào xung quanh mới có thể bật lên âm thanh của chính mình, mới có thể nghe được chính mình.
Còn bắt đầu liền?
Chưa đi thật xa được thì đi gần trước. Đi ra công viên, hay đi ra ngoài hiên.
Chưa có thời gian nhiều thì ít ít trước. Năm mười phút trước khi ngủ? Nửa ngày cuối tuần? Nửa tiếng không có to-do-list?
Chưa tắt hết xung quanh được thì tắt bớt trong đầu mình. Bớt nghĩ chuyện người khác? Bớt tiếc nuối chuyện cũ? Bớt lo nghĩ tương lai?
Chưa biết mình muốn gì to tát thì nói cái gì nhỏ nhỏ trước. Tối nay MUỐN ăn gì? Cuối tuần này MUỐN chơi gì? Cô giáo nói rồi, bài nào dễ thì giải trước, rồi mới tăng độ khó lên.
Sống đời mình muốn thì có ích kỷ không?
Uhm, tôi nghĩ thì, ích kỷ là khi chỉ vì làm lợi cho mình mà làm hại người khác.
"Ích kỷ" là một tấm nhãn đáng sợ, nhưng lại rất hay được dùng để dán lên người này người kia. Hiệu ứng của nó là: Sợ người thương nói mình ích kỷ, hoặc là để chắc chắn là mình không ích kỷ, chúng ta có thể đang đi dần sang thái cực ngược lại: làm gì cũng nghĩ cho người khác, làm rất nhiều việc cho người khác, rồi dần dần kiệt quệ.
Muốn giúp kẻ yếu, nhưng không nhận ra mình, biết đâu còn yếu hơn. Muốn cho thật nhiều, nhưng chưa kịp nhận ra, mình chẳng còn gì, thậm chí còn âm vốn: thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, tinh thần.
Sống đời mình muốn thì có ngang tàng quá không?
Thật thú vị. Vậy thì tôi quay lại với câu hỏi, mình có muốn sống ngang tàng không?
Thật tình thì trong lòng tôi cũng thích lắm. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để trả lời lúc này.
Tôi muốn mình hoàn thành trách nhiệm với bản thân trước. Khoẻ mạnh, tươi vui, tích cực, hiểu biết là trách nhiệm của mỗi người. Rồi sau đó, mình "ngon lành" rồi thì sẽ tìm cách nào đó để giúp đỡ những người khác, bắt đầu từ những người gần nhất (và dễ làm nhất).
Tôi nghĩ tôi sẽ thay từ "ngang tàng" bằng từ "ranh giới".
Chăm sóc bản thân, chịu trách nhiệm về đời mình là "trách nhiệm", cần bảo vệ khi có ai đó thích nhảy vào, lấn sân, muốn điều khiển, muốn giành quyền kiểm soát. (Vòng số 1)
Giúp đỡ người yếu, khi mình ok, mình mạnh. Truyền cảm hứng cho người khác khi mình có thể làm gương (Vòng số 2).
Không bước vào, không quậy tung Vòng số 1 của người khác. Và biết chừng mực khi bước vào Vòng số 2 của người ta.
Tới đây thì tôi thấy cũng nhiều thứ để học lắm rồi.... Và mình làm luôn thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?