Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

MỘT BỘ PHIM DÀNH CHO NHỮNG KẺ CHƯA CHỊU NGHỈ TAY GÁC KIẾM




Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi sếp gọi vào phòng và nói rằng cần phải tìm người kế thừa cho vị trí của bạn.

Bạn sẽ làm gì khi vị trí mới của bạn được sếp ca ngợi là quan trọng nhưng bạn đang nghĩ "thực ra là ngồi chơi xơi nước và rao giảng đạo lý".

Bạn sẽ nghĩ gì khi có bao nhiêu đứa đang sẵn sàng tỉ thí để ngồi vào vị trí của bạn.

Bạn sẽ ra sao khi gác kiếm nhưng gác nhầm vào tay kẻ lừa đảo.

Bạn sẽ làm sao khi tay không bắt giặc.

Bạn sẽ thấy gì khi lần đầu làm công việc mới bị đổ bể thảm hại.

Thậm chí, bạn cố tĩnh tâm nhưng hàng chục phiên bản của chính mình cứ nhảy ra và bép xép.

Hãy thử đối chiếu câu trả lời của mình với Kungfu Panda 4. Phim đang chiếu rạp. 

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

"Chị ơi, làm thế nào cho trẻ trung và thần thái?" 😊




Phải nói là tôi thực sự ngạc nhiên và xúc động khi nghe những câu hỏi như vậy, hoặc những lời như là: "em thích thần thái mới của chị" hay là "trông chị 'phúc hậu' ghê hihi", hay là "anh ấy thật là người may mắn".

Tôi xúc động là bởi vì hai năm trước, những gì tôi nghe được là: "Sao chị lúc nào cũng đăm chiêu vậy? Chị phải vui lên mới phải, chị có tất cả những gì tụi em mơ ước", hoặc là "Em căng thẳng chuyện gì mà lắm vậy. Em có ngồi không mấy năm nữa thì vẫn còn hơn khối người." hoặc là "Thả lỏng xíu đi chơi mới vui người ơi".


Tôi đã hạ quyết tâm: mình phải khoẻ đẹp và thần thái ngời ngời lên mới được.

Trên chặng đường đó, có lần, anh bạn đồng nghiệp khen: dạo này đẹp lên nghen. Tôi bảo: vẫn chưa hết nấc đâu, vốn dĩ còn có thể đẹp hơn thế. 

Ông ta cười sặc và nói tôi là đồ ngạo mạn.

Tôi thầm nghĩ: Ông này chưa biết nhan sắc thật của mình đến đâu mà ổng đã cười. Ý là, từ hồi quen biết tới giờ, mình luôn ở trong trạng thái "kém sắc". Thì làm sao ổng biết nếu mình không kém sắc thì mình đẹp đến đâu."

Thật sự thì, đó là câu hỏi mà tự tôi cũng không trả lời được. Giả sử như mình bớt "làm xấu", cộng thêm "làm đẹp" nữa thì... ai mà biết được.

Hiện tại thì, tôi đang tập bỏ bớt đi những thứ làm giảm thần sắc, ví dụ như là:

- Giảm stress. Hồi trước không quan tâm stress vì không biết là mình có stress hay không. Bây giờ thì check in thường xuyên và đưa nó lên thành việc ưu tiên.

- Giảm cân. Chưa tập thêm môn gì, chưa dùng thêm sản phẩm gì, chỉ là bớt rượu chè, bớt rủ rê ăn vặt tràn lan.

- Giảm nhăn nhó. Điều tiết cảm xúc cho có trọng tâm chứ không để mình bị cuốn theo nó nữa.

- Giảm cãi vả. Uhm, cái này tập hơi lâu. Bản tính ít cãi, nhưng khi cãi là tốn nhiều năng lượng "hại não" để lập luận.

- Giảm "sâu sắc", cà khịa, móc ngoéo. Buồn lắm, và thấy nhạt nữa, nhưng vì muốn làm chuyện lớn nên phải bỏ dần.

Kể ra thì bây giờ đầu óc giản đơn hơn, cơ thể nhẹ ký hơn, kể cả tóc cũng ngắn đi nhiều, quần áo trang sức phong cách tối giản. 

Nên được một từ là: nhẹ.


Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

FOMO, JOMO HAY... FOLLOW



Fomo = Fear of mising out (sợ bỏ lỡ, chạy theo xu hướng). Jomo = Joy of missing out (bình thản đứng ngoài cuộc). 

Con người ta chắc ai cũng bắt đầu bằng hành trình Fomo, tò mò về sự vận động thế giới và muốn tham gia vào nó. 

Thì tôi cũng vậy. 

Thời điểm tôi bắt đầu đi làm là thời điểm bắt đầu ứng dụng internet vào công việc, cụ thể là, công ty cần có một đường dây internet và có 1 website. Kể từ đó, tôi luôn ở đầu ngành digital marketing, bắt đầu làm với nước ngoài từ khi thị trường lao động ở trong nước chỉ loe ngoe vài đứa (khá là cô đơn), rồi sau đó là các công ty đầu tiên kinh doanh trên website (như là Vietnamworks), rồi đến agency đầu tiên lập phòng ban digital (như là OgilvyOne), và sau đó các brand bắt đầu có digital marketing. Khoảng thời gian tiếp theo là sự bùng nổ của điện thoại màn hình cảm ứng và từ đó biến hoá thành phương tiện làm việc và sáng tạo, vượt xa chức năng nghe gọi của nó. Ngoài ra còn có làn sóng nội dung số, TV thông minh... 

Thương mại điện tử là một làn sóng đánh dấu sự "bớt Fomo" của tôi lần đầu tiên. Tôi đã không tham gia vào nó (dù cũng có lúc cảm thấy bứt rứt khó chịu và đã có lần đi phỏng vấn bằng máy bay). 

Tuy nhiên từ "bớt Fomo" đến Jomo thì hãy còn xa. Trong khi Fomo là tự nhiên có, thì Jomo cần chút rèn luyện. Và cái gì rèn luyện thì nó chỉ tạm thời, khi còn rèn luyện thì còn có, khi ngừng rèn luyện thì nó mất dần. 

Mục tiêu rèn luyện Jomo của tôi là: trước một trào lưu mới, mình cần có một sự bình tĩnh để đánh giá một cách trung dung và khách quan, trước khi quyết định có lao theo hay không. Nếu có, đó là vì nó cần như thế, và mình muốn như thế, không phải là ham vui nhất thời. 

Đó là điểm tựa để tôi trấn an mình, rằng không phải mọi thứ đều dành cho mình, cũng như không có thứ nào dành cho tất cả. 

Trong làn sóng digital transformation những năm gần đây tôi ở trong ngành proptech, mà không phải martech (như lẽ ra phải thế), hay là healthtech, fintech. Và vẫn luôn "luyện" Jomo. 

Có lẽ "bài tập" thú vị nhất hiện thời, là làn sóng AI. Liệu ta có thể lựa chọn ở ngoài nó, hay là không có lựa chọn. Fomo/Jomo chỉ là thái độ của chúng ta trước những làn sóng nhỏ. Dù cho ta có theo hay là không theo, nó cũng chỉ là những bữa tiệc của một nhóm người. Nhưng AI, và nhất là GenAI (AI sáng tạo) nó là một cơn sóng nhỏ hay là đại hồng thuỷ? Nếu thực sự đó là một dòng chảy mainstream của lịch sử, thì chúng ta không có lựa chọn Fomo hay Jomo, mà chỉ có Follow, nếu không muốn làm kẻ bị bỏ lại phía sau.  

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

VÌ SAO TÔI YÊU NGÀNH QUẢNG CÁO

 



♊ VÌ SAO TÔI YÊU NGÀNH QUẢNG CÁO ♊ 

♊ (Và mệt với nó cũng nhiều như thế) ♊ 

---

"Tôi yêu nó" hay là "Tôi mệt với nó" đều là nói về chủ ngữ là tôi. Còn nó thì vẫn như thế. 

Cũng vậy, tôi yêu nó hay tôi mệt với nó, là bởi vì nó phản chiếu những điều về bản thân tôi, và tôi yêu thích (hoặc mệt mỏi) với những điều đó của chính mình. 

Nhưng hôm nay thì tôi chỉ nói những điều tôi yêu thích về ngành quảng cáo, và qua đó, nói về những điều mình thích ở chính mình.

1️⃣ Ngành quảng cáo không bao giờ cạn ý tưởng. Cạn ý tưởng nghĩa là chết. Vì bản năng sinh tồn, cho nên là dù cho hoa thơm bướm lượn hay sấm chớp đùng đùng, vẫn phải sản xuất ý tưởng. Một ý tưởng quảng cáo không chỉ nhất thời là một tia chớp ngang qua đầu, mà tất cả các ý nghĩ thoáng qua đều phải trải qua quá trình đánh giá, thách thức, bảo vệ... để cuối cùng nó có thể thực thi được. Quá trình làm ý tưởng khiến cho cuộc sống đầy sinh động.

2️⃣ Ngành quảng cáo hiểu sâu sắc về văn hoá xã hội, tâm lý, thói quen, ngôn ngữ của con người ở những vùng miền khác nhau. Những điều này khiến cho một thông điệp quảng cáo đi vào lòng người, ngược lại, có thể "đi vào lòng đất" nếu không đủ hiểu biết về văn hoá địa phương.

3️⃣ Ngành quảng cáo luôn hướng con người đến những giá trị tốt đẹp: hãy giữ gìn truyền thống gia đình, hãy chăm sóc bữa ăn, hãy yêu vẻ đẹp thật sự, hãy tin tưởng con cái…. Những sản phẩm không thực sự tốt đẹp, nhưng con người cần (như rượu, thuốc lá) thì không được phép quảng cáo.

4️⃣ Ngành quảng cáo có mức độ chính trực cao, khi mà mọi câu chữ, hình ảnh đều phải qua kiểm duyệt, không thể nói hơn những gì mình có, không thể nói những điều mình không thể chứng minh.

5️⃣ Ngành quảng cáo cũng rất minh bạch. Người quảng cáo chỉ có mục đích thương mại, không có một ý đồ nào khác, không thao túng tâm lý, không mưu cầu chính trị, hay bí mật ủ mưu chuyện gì.

6️⃣ Ngành quảng cáo có một bộ kỹ năng và vị trí xã hội đủ sâu rộng, đủ hấp dẫn để người ở trong ngành cảm thấy đủ, để tự hào, hạnh phúc và gắn bó sự nghiệp trọn đời.

Thời còn trẻ, được bước chân vào một công ty quảng cáo là một ước mơ lớn và đầy cảm hứng. 

Bây giờ, sau khi đã đi qua một chặng đường rồi, thấy vẫn còn yêu.

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

Điều thú vị khi quan sát chính mình

 



BẠN CÓ PHÁT HIỆN ĐIỀU GÌ THÚ VỊ KHI QUAN SÁT CHÍNH MÌNH KHÔNG?

Dưới đây là một số điều Tami nhận thấy trong quá trình thực hành và đồng hành cùng người khác, với mình thì hết sức thú vị :)

- Biết mình đang giận nhưng không thấy bức bối phải nói lời cay đắng hoặc làm hành động huỷ diệt.

- Cơn giận của mình đối với điều A của người khác là do mình ghét điều A đó ở chính mình. Mình đang cố khắc phục nhưng lại nhìn thấy người khác trình diễn sự tệ hại của nó.

- Cơn giận của mình lặp đi lặp lại với cùng một chủ đề bởi vì nó có một cơ chế.

- Sự bỏ cuộc thường đến sau khi có lời lẽ mâu thuẫn từ hai hoặc ba giọng nói khác nhau.

- Sự kháng cự là thứ khiến mình ngừng học hỏi (chứ không phải do không thông minh).

- Những cảm xúc nặng nề thường không thực sự có gì nhiều sau khi kể ra từng thứ một trong mớ hỗn độn đó.

- Nói xong rồi không làm không phải thất hứa với bản thân mà do nói xong rồi thì vấn đề cũng đi mất nên không cần giải quyết nữa.

- Sợ sự im lặng là do sợ sự diễn giải trong đầu người khác.

- Khó chịu là khi có một tiêu chuẩn nào đó đang chưa được đáp ứng.

- Khổ sở thường gắn liền với "lẽ ra".

Nội tâm mỗi con người là một thế giới, vì thế chắc chắn là sẽ còn nhiều điều thú vị khác nữa đang diễn ra ở thế giới bên trong bạn, phải vậy không?

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023

Làm công ăn lương vẫn phải bán hàng?

 


💡 Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, đi làm công ăn lương cũng phải biết marketing và bán hàng không? 

Thực sự thì, đi làm công sở là chúng ta tham gia vào thị trường lao động, chúng ta cố gắng có một hợp đồng bán sỉ với mức giá ổn định trong vòng 1 năm, 2 năm, hoặc không xác định thời hạn. 

Sự ổn định khiến chúng ta quên mất rằng, trên đời này không có gì là bảo đảm. Khi mất việc, chúng ta khó chấp nhận rằng đó một phần tự nhiên của cuộc sống. 


Tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội có khi thấp, có khi cao, nhưng lúc nào cũng có. Khi chúng ta có việc làm, chúng ta đã "bán mình" thành công hơn những người khác.

Khi nền kinh tế xã hội không còn khả năng để trả lương cho tất cả mọi người, ngoài chuyện cần phải cạnh tranh nhiều hơn, liệu chúng ta có nên linh hoạt hơn trong cách thức kinh doanh sức lao động của mình?

Chuyên môn và sức lao động của chúng ta có thể ví như là một nguyên liệu, thì ngoài cách đóng gói theo kiểu bán sỉ, chúng ta còn có thể đóng gói theo những kiểu gì khác?

Một ví dụ mà mình thấy thú vị đó là cách mà ngành dược bán thuốc Paracetamol. Khi đóng gói thành các thành phẩm thương mại (Panadol, Decolgen, Efferangan) không những nghe hấp dẫn, mà còn có thể tạo ra thương hiệu và bán được giá cao hơn.

Cũng vậy, nếu kinh doanh trong ngành sữa, thay vì bán sữa nguyên liệu, các công ty có thể tạo ra hàng loạt những sản phẩm thương mại khác nhau mà trông chẳng giống gì nhau, từ dạng lỏng cho đến kem cho đến bột và lên men...

Nếu theo logic đó, bạn nghĩ xem, chuyên môn của bạn có thể có cách đóng gói nào khác để bán trong lúc này, ngoài cách duy nhất là chờ đợi thị trường bán sỉ sức lao động khởi sắc trở lại?

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Sự nghiệp đã tới đỉnh - Vui hay lo?

 


Một trong những điều trigger sự rối rắm của tuổi trung niên là sự nghiệp dường như đã đạt tới giới hạn. Điều này đặt ra thách thức về bước đi kế tiếp, (1) là đặt mục tiêu cao hơn (trong khi năng lực và niềm tin chưa đủ, cộng với tuổi tác tăng lên, sức cạnh tranh giảm xuống), (2) là "tà tà" cho đến hết đường ray (nghe là thấy không thú vị rồi), hoặc (3) là kết thúc 1 chương và mở ra chương mới (nghe làm lại từ đầu là thấy hoải).

Thoạt đầu, lựa chọn (2) - tà tà - có vẻ an toàn và bình yên, nhưng với trải nghiệm của mình, thì nó sẽ không kéo dài. Rồi chúng ta sẽ phải "họp nội bộ" với chính mình nhiều lần để quyết định hướng đi mới. Mỗi lần như vậy, ánh sáng cuối đường hầm của mình, chính là những ước mơ.

Lúc nhỏ mình mê đọc truyện cổ tích và những truyện mơ mộng, viễn tưởng. Nhưng mình thường giấu đi những mơ mộng đó. Ở bề ngoài, mình là một học sinh nghiêm túc, luôn làm bài đầy đủ, luôn có điểm cao làm hài lòng tất cả. Mình luôn bối rối khi bị bắt gặp đang ngồi thơ thẩn mà không làm gì, hoặc vừa đọc sách vừa khóc. Những lúc như vậy, người lớn sẽ diễn giải là “có chuyện gì đó không ổn”. Theo người lớn, đó là sự “mất hồn” và “tủi thân”. Rồi khi mình lên tuổi teen, người lớn sẽ diễn giải các hiện tượng đó là “tâm hồn treo ngược cành cây” và “ảo tưởng”.

Mình bí mật cất giữ những ước mơ của mình, như những hạt dẻ trong hộp, hay những quả trứng trong ổ rơm, hay là những quả bình bát vùi trong bồ lúa. Khi ta có bí mật, ta không thể bỏ nó để đi chơi lâu, mà chốc chốc sẽ chạy về mở ra xem, đếm từng cái, nâng niu, rồi đóng lại.

Càng lớn lên, khi có sự tự lập trong cuộc sống, mình cũng “sắm” cho những ước mơ của mình một “ngôi nhà”, không còn phải cất giấu trong những chiếc hộp hay ổ rơm nữa, mà nó có sự hiện diện hẳn hoi. Mình bắt đầu nói về những quả trứng, những hạt dẻ của mình, mời khách đến chơi, và dành thời gian nhiều hơn để nuôi trồng, cho trứng nở thành chim, hạt trở thành cây lá. Khi có một ngôi nhà, nó có nhiều chỗ để cất giữ thêm những hạt giống mới. Ước mơ chỉ có nhiều thêm chứ không mất đi.

Mình không bỏ đi một ước mơ nào cả, chỉ là tại một thời điểm, mình chỉ có thể thực hiện một hoặc một vài thứ mà thôi. 

Vì thế, nếu có 1 chặng đường nào đó mà có dấu hiệu "tới nóc" hay "hết đường", đó là một tin vui cho những đứa khác đang còn chờ tới lượt.