Thứ Hai, 21 tháng 7, 2025

Đi qua tuổi 40 (2)

 


ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT

Có lần, cô đồng nghiệp người Malaysia hỏi tôi: 

- Nếu mà bạn có thể quay lại và lựa chọn lại lần nữa, thì bạn có lấy chồng không

- Có. -  Tôi trả lời không đắn đo.

- Tôi hỏi như vậy là vì thấy bố mẹ tôi cãi nhau và làm tổn thương nhau mỗi ngày, nhưng hai người vẫn ở bên nhau. Tôi thật bối rối giữa hiện thực và ước mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và nếu như tôi ở vào hoàn cảnh của mẹ tôi, thì tôi cũng không biết nên làm thế nào với đời mình.

- Tôi hiểu. Tôi biết có nhiều người thà không lấy chồng chứ không muốn rủi ro lấy phải một người không tử tế.

- Kể cả là lấy được người tử tế đi nữa thì vẫn có quá nhiều vụ chia tay vì không hợp, hết yêu, hoặc trở nên thù hận.

- Ừ.

Lần khác, trong một buổi cà phê, cô bạn tôi, một người sợ yêu, bộc bạch:

- Mình thấy việc có một người khác trong nhà mình, trong cuộc sống của mình quả là một chuyện lớn, với mình ai làm được chuyện đó thì thật là vĩ đại. Mình rất ngưỡng mộ. Nội việc sắp xếp cuộc sống của chính mình cho gọn gàng đã là một sự nỗ lực rồi.

- Ngược lại, - tôi bảo cô - mình thì rất ngưỡng mộ các cô gái có thể sống một mình mà vẫn ổn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sớm tối không có ai hỏi han, không ai bảo vệ là mình thấy chơi vơi, sợ hãi.

Tôi là kiểu ít đắn đo khi bước vào một mối quan hệ, bởi vì nỗi sợ hãi của tôi là khi phải sống một mình. Công thức này khiến cho tôi trượt dài trong cuộc hôn nhân thất bại của mình mà không có động lực nào để chấm dứt. Ban ngày, tôi làm việc ở một công ty có tiếng là áp lực. Tối về nhà, mệt rã rời, ăn vội bữa cơm để sẵn, nói chuyện với con gái một chút, giúp con làm bài tiếng Việt, rồi đi ngủ.

Tôi biết cuộc sống của mình không có gì vui. Tôi biết năng lượng của mình ngày càng cạn dần. Nhưng tôi cũng chưa đủ lý do để làm to chuyện. Tôi cho qua khi bị từ chối nói chuyện, bị phớt lờ khi ra quyết định trong gia đình, bị đuổi ra khỏi nhà bếp vì sợ đụng vô đồ đạc, bị cằn nhằn khi quên tắt đèn. 

Tôi đã không ý thức được rằng mình đang sống trong sự bạo hành ở một hình thức không bạo động nhưng rất tinh vi. Ít nhất, tôi được an toàn để không phải đối mặt với nỗi sợ của mình: sợ phải làm người bỏ chồng, sợ con buồn, sợ con giận và tổn thương, sợ phải nói chuyện này với cha mẹ, sợ bị thấy mình thất bại, sợ ra toà, sợ hậu quả gì đó mà mình chưa lường hết được, sợ một mình, sợ cô đơn, sợ bị thương hại… Một hỗn hợp đặc quánh và tối đen.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2025

Đi qua tuổi 40 (1)

 


THÔNG ĐIỆP CỦA CƠ THỂ

Đó là vào năm 2018. Bốn giờ chiều ngày thứ tư, một ngày giữa tuần trong công sở. Tôi xách túi, bước ra khỏi văn phòng và đi về nhà. Giờ này, ở chỗ tôi đang làm, có thể được coi là giữa ngày, vì chúng tôi thường làm về muộn, tám chín giờ tối là chuyện thường ngày.

Tôi phải đi ra khỏi chỗ này vì đầu tôi đã ngừng làm việc. Đã mấy ngày qua tôi không thể đọc nổi tài liệu, không hiểu những gì đồng đội đang nói, và không biết phải làm gì cho họ.

Tôi đã bị quá tải. 

Ngồi trong xe trên đường về nhà, tôi không thể nghĩ gì. Về đến nhà, úp mặt xuống gối, tôi có hơi chút ngạc nhiên thấy mình bật khóc. Có vẻ lâu rồi chưa làm điều đó, nên hơi chật vật, hơi nghẹn.

Trong một thoáng, một cơn phẫn nộ bức xúc, hờn giận bùng lên như ngọn lửa. Bức xúc vì phải làm việc, phải lo toan cuộc sống quá nhiều. Hờn giận, vì ai đó, phiên bản nào đó bên trong con người này bắt tôi làm vậy, như trâu như ngựa.  Giận là đáng lắm nha, đừng ai bắt tôi phải cố gắng thêm chi nữa. 

Tôi quan sát cơn giận của mình. Sẽ mất bao lâu đây. Tôi đã sẵn sàng để ở cùng với nó. Nhưng nó đi nhanh hơn tôi tưởng. Một lát sau, tôi không còn thấy gì nữa. 

Lắng nghe một chút, tôi nghe sự hồi đáp của người vừa bị trách móc, người vừa bị oán thán là “bắt làm việc như trâu như ngựa”. Thấy thương. Oán trách đúng lắm. Hãy nghỉ ngơi đi. Sẽ không bắt phải làm nữa. 

Tôi ngắt kết nối với thế giới trong vòng một buổi chiều. Điện thoại của tôi vẫn luôn réo gọi, tin nhắn, email vẫn đến dồn dập. Nhưng giờ này, mọi thứ như lùi lại phía xa nhường chỗ cho một thứ mà tôi mới vừa nhận biết: cỗ máy này có thể bị sập. Chuyên nghiệp, trách nhiệm, vị trí xã hội, sự tôn trọng… tất cả đều là hoa lá trên cành. Cỗ máy thân tâm mới là gốc rễ.

Tôi quyết định sẽ nghỉ việc. Tôi cũng không tiết lộ nguyên nhân. Tôi nói rằng tôi mệt rồi, tôi muốn sắp xếp lại cuộc sống. 

Sếp tôi không hiểu được tình trạng “mệt” của tôi, vì vậy anh cho rằng lý do của tôi thật vớ vẩn, mệt thì đi nghỉ vài ngày đi mà. Trong một lúc, tôi thấy cũng bất công cho sếp tôi. Vị trí của tôi trong công ty là một vị trí mà sếp đã khó duy trì trong những năm qua. Khi tôi vào công ty, sếp tôi có nhiều hy vọng và luôn hỗ trợ tôi nhiều hơn cả mong đợi.

Tôi ngồi tần ngần trong văn phòng của sếp. Tôi thấy mình thật vớ vẩn với lý do được đưa ra, nhưng cũng sẽ ngớ ngẩn không kém nếu cho cả thế giới biết rằng tôi bị “sập nguồn” và quyết tâm lên đường.

Cuối cùng tôi chọn vớ vẩn, vì tôi không muốn chọn ngớ ngẩn. Tôi từ chối giải pháp “đi nghỉ ngơi mấy ngày” của sếp và bàn giao công việc trong vòng một tháng, không giải thích gì thêm với nhân viên và đồng nghiệp của mình. 

Khi tôi không giải thích, tôi sẽ không phải nghe thấy những lời từ chính mình nói ra. 

Tôi luôn ước chi mình có thể nói gì đó hợp lý với sếp, cả lúc đó lẫn cả khi về sau này, những lúc tôi còn quay lại để nhờ sếp viết thư đề bạt khi tìm công việc mới.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

CÀNG LÊN CAO, CÀNG ÍT NGƯỜI CÓ THỂ DẠY BẠN

 



Tháng 7, các chiến dịch hè đã xong, tháng "cô hồn" sắp đến, cũng là mùa nhìn lại chặng đường nửa năm đã qua.

Bạn bè tôi khăn gói đi "hiuling" cũng đã nhiều. 

Nói cho trendy lên thì là vậy, nhưng thực chất thì, sống càng lâu, trải nghiệm càng nhiều, vị trí càng cao, thì càng có ít người đủ tầm để chỉ dẫn cho bạn. Nên tháng 7, thời điểm giữa năm, là tháng tự nhìn lại, học hỏi từ chính trải nghiệm của bản thân, và kết nối với sự thông thái của người thầy bên trong.

ÔM ẤP VỖ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

Khi càng tiến xa, càng trưởng thành, càng có vị trí cao hơn – cũng là lúc nhận ra một sự thật lặng lẽ: Càng lên cao, càng ít người có thể dạy bạn. Người đủ tầm để dạy bạn thì ít, mà họ lại còn thích ẩn cư. Và đôi khi, cái tôi của bạn đã đủ lớn để từ chối nghe người khác.

Càng lên cao, bạn càng thấy sự cô đơn của người dẫn đầu. Không ai thật sự biết bạn đang mang bao nhiêu áp lực, đứng trước bao nhiêu lựa chọn khó khăn. 

Vậy ai là người thấu hiểu những điều này nhất? Thực lòng thì, không ai hiểu cũng được, miễn là chính mình hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất. Gợi ý: dắt mình đi ăn kem, đi tắm biển, đốt nến tâm tình... thế là hết cô đơn.

HỌC NHƯ THẾ NÀO KHI KHÔNG CÒN AI DẠY?

1. Học từ việc nhìn lại trải nghiệm
Nhìn lại một mình, hoặc với một người đáng tin cậy, viết nhật ký, đối chiếu kết quả với mong muốn, nhận ra các trigger của mình, cách vận hành của tư duy, phát hiện điểm mù.

2. Học từ câu hỏi đúng
Khi còn trẻ thì đi hỏi sư phụ để sư phụ trả lời (sướng quá), khi trưởng thành rồi thì đi tìm coach để coach đặt cho mình câu hỏi, và mình phải tự trả lời (vất vả hơn nhiều). Thời buổi bây giờ các sếp công sở cũng phải học cách đặt câu hỏi và làm coach nội bộ nên việc này cũng không còn mới.

3. Đi chuyên sâu hơn
Với một chuyên ngành nhất định, người giỏi ở trên hãy còn nhiều. Khi xung quanh bạn không có ai, thì ở nơi xa nào đó vẫn có những người ở tầm cao hơn bạn.

4. Tạo hệ giá trị của bản thân
Khi bạn càng trưởng thành, những khen chê xung quanh càng ít có ý nghĩa với bạn, những hệ quy chiếu thông thường không còn đo lường được giá trị của bạn, thì là lúc cần xây dựng hệ giá trị và hệ quy chiếu riêng của bản thân.

5. Luôn đặt mình ở vùng phát triển
Nó vượt ra khỏi vùng an toàn (comfort zone), nhưng cũng không phạm vào vùng hoảng loạn (panic zone).

Trưởng thành không dễ, nhưng không ai là không thích.
(Mấy anh chị trung niên nói vậy).

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

Công cụ vui vui để check in cảm xúc: HOW WE FEEL

 



Là một cái app, nó tên như vậy: HOW WE FEEL.

Một trong những bài tập thực hành Thông minh cảm xúc đó là ghi nhận cảm xúc một cách trung dung, không đúp thêm cảm xúc lên trên cảm xúc, kiểu “bực bội” khi thấy mình “sợ hãi”.

Mà bài tập này cũng buồn tẻ và dễ quên. Nên xài cái app này cho nó thú vị hơn.

Ngoài ra còn được học thêm qua những định nghĩa về cảm xúc, và những bài học ngăn ngắn về thông minh cảm xúc nữa.

Vậy mình làm gì trên cái app này?

1. Mình check in. Trên này có phân loại ra 4 nhóm cảm xúc Dễ chịu / Khó chịu kết hợp với năng lượng cao / thấp. Trong mỗi nhóm sẽ có tên các cảm xúc cho mình chọn. Khi mình chọn tên một cảm xúc, mình sẽ coi được định nghĩa, mô tả của cảm xúc đó. Chọn xong mình có thể viết ghi chú về việc do đâu hoặc trong bối cảnh nào mình có cảm xúc như vậy.

2. Xem thống kê để biết dạo này mình thường xuyên ở trong trạng thái cảm xúc nào, từ đó sẽ có bài học rút ra và bước tiếp theo như thế nào.

3. Đọc các bài học ngăn ngắn bite size.

CÓ NHIỀU KIẾN THỨC Ở ĐÂY

Ví dụ như là chúng ta không gọi cảm xúc này là tiêu cực hay tích cực. Bởi vì tiêu cực hay tích cực mang tính đánh giá (judgement). Còn trong thông minh cảm xúc thì mọi cảm xúc là bình đẳng. Sự khác biệt về chữ nghĩa này nhắc chúng ta về bài tập không thêm layer lên trên cảm xúc (làm rối thêm tình hình).

Ví dụ như là học gọi tên cảm xúc cho đúng. Mình hay liên tưởng bài tập này với trò chơi trốn tìm. Nếu ta là người đi tìm mà gặp được đứa đang trốn thì phải gọi đúng tên của nó, và quay về đích trước nó. Nếu gọi sai tên nó thì nó sẽ chạy về đích và nó thắng. Bạn đã thử chưa, trò chơi gọi tên cảm xúc cũng vậy, gọi đúng thì nó mới chịu.

Vì sao phải “thông minh” với cảm xúc? Vì bạo lực không tác dụng, làm lơ cũng không được luôn. Còn đối thoại thì phải hiểu người hiểu ta thì mới làm được.

Chuyện dài nhiều tập nên mình cài cái app đồng hành cho vui vẻ đoạn đường.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2025

TÌM THẤY TÌNH YÊU THẤT LẠC, HOẶC CHƯA CÓ, HOẶC CÓ MÀ KHÔNG BIẾT

 


Chúng mình sinh ra vào thời bao cấp. Ba má tụi mình không có gì than phiền, vì bao cấp có hơi cực đó nhưng vẫn sướng hơn đi chạy giặc gấp trăm nghìn lần. Hơn nữa ngày xưa đã ước rằng chỉ cần hết giặc thôi, có nghèo đói bao nhiêu cũng chịu hết.

Những năm chúng mình bắt đầu đi học là những năm khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó thì mỗi ngày đều được tuyên truyền về sự vẻ vang, về sự biết ơn, mà chắc cha mẹ mới thấm, chứ tụi mình thì kiểu luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu.

Nhờ năm nay nhà nước tổ chức kỷ niệm rất “chịu chơi” mà bốn mấy tuổi đầu mình mới có được cảm xúc dân tộc một cách sâu sắc.

Tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc. Không yêu là mất cơ hội.

Hay như người ta hay nói : Không yêu là lỗ. Nên mình hãy nắm lấy mọi cơ hội để yêu.

Yêu cây yêu cỏ yêu bông hoa đều có lời, nhưng yêu nước là một tình yêu to bự nên đảm bảo lời nhiều.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

BÍ QUYẾT CỦA MULTI TASK LÀ SINGLE TASK

 


Multi task là kỹ năng đáng mơ ước trong việc phát triển bản thân hướng đến thành công hơn trong công việc và cuộc sống.

Phiên bản thông thường của multi task:

- Vừa nghe giảng vừa ghi chép.
- Vừa nghe trình bày vừa lắp ráp câu hỏi trong đầu.
- Vừa nấu cơm vừa coi phim sến.
- Vừa đan len vừa tám chuyện thiên hạ.
- Vừa đi bộ vừa nghĩ coi tối nay ăn gì.
- Vừa làm sales vừa làm marketing vừa làm nhân sự vừa nghiên cứu sản phẩm v.vv
- Vừa làm cha mẹ vừa làm con vừa làm lính vừa làm sếp vừa làm đủ thứ.

Phiên bản siêu nhân của multi task:

- Vừa họp vừa viết mail vừa nghe sếp chửi.
- Vừa nghĩ chiến lược vừa nghĩ detail.
- Làm một đống task khác nhau trong cùng 1 ngày.
- Vừa đánh răng vừa hát ru con.

Và phiên bản lỗi của multi task:

- Viết được nửa câu thì dừng lại vì có suy nghĩ khác chạy qua đầu.
- Đang làm cái này chợt nhớ bị quên cái khác quan trọng hơn.
- Vô toilet ngồi tại vì không biết làm việc nào trước.
- Chưa kịp buông cái này đã bắt cái kia nên cuối cùng không có cái nào xong.
- Người ta đang nói cái này nhưng đầu mình đang bận nghĩ cái khác.
- Định nói cái này nhưng suy nghĩ chạy nhanh quá nên thành ra nói cái khác.
- Cuối ngày đau hết cả đầu mà việc thì cái nào cũng dở dở ương ương.

Sự thật là: con người không thể chạy cùng lúc nhiều task như là máy tính. Multi task thực chất là con người có khả năng đổi từ task này sang task khác một cách nhanh chóng mà task nào cũng chất lượng. Nghĩa là vào task thì tập trung, khi đổi task thì nhanh chóng tập trung vào task mới.

Một số tips để cải thiện tình trạng phiên bản lỗi:
- Liệt kê số task trong ngày và ưu tiên theo thứ tự. Sử dụng tứ đồ Gấp vs. Quan trọng để ưu tiên làm các việc quan trọng và gấp trước tiên.
- Ước tính thời gian từng task và số task có thể hoàn thành trong ngày, tránh tham công tiếc việc rồi sau đó chê trách bản thân không hoàn thành.
- Dùng calendar để set thời gian cho từng task để đỡ phải chồng chéo lên nhau.
- Cải thiện khả năng tập trung bằng các bài tập dễ làm như luyện nghe, luyện viết.
- Giảm tải cho não bằng cách tải các ý tưởng, cảm xúc (hoặc bức xúc) ra giấy.
- Tập một môn thật chậm để giúp não bớt chạy lung tung và quay lại kết nối với cơ thể: đi bộ, vẽ, đan móc, yoga, thiền... 

Chỉ khi nào single task giỏi thì multi task mới lên tay. 

Còn những bài tập siêu khó như là tay trái cầm gươm, tay phải cầm súng thì cũng hay, nếu thích thì từ từ luyện :)

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

NHẬT KÝ THÁNG 4



Tháng 4 về là đã hết 1/4 của năm. 

NHỮNG SỰ VIỆC NỔI BẬT

Tháng 1: dành 3 ngày tạm biệt thành phố thân yêu để cùng nhau lên rừng, nhưng mỗi đứa một góc để ngồi lại với mình, nhìn lại năm cũ và vẽ bức tranh cuộc đời cho năm tiếp theo. Mỗi năm mình vẽ mỗi cách khác nhau. Năm trước là 1 slide powerpoint kiểu mood board, năm ngoái là 12 trang chữ viết. Năm nay, tôi chọn Tháp nhu cầu Maslow. Sau nhiều lần vẽ, cuối cùng tôi quay về với công thức Tiền-Tài-Tình mà nhân gian đã đúc kết. Check-in: thấy hài lòng vì tự mình cũng trải nghiệm lấy chứ không phải theo công thức một cách máy móc.

Tháng 2: Tết này khác những Tết xưa. Mọi năm mình sẽ dành hết ngày nghỉ để về ăn tết ké nhà nội hoặc nhà ngoại, mang theo tất cả quà cáp của người ta cho. Năm nay quyết định chỉ ăn tết ké một nửa, nửa còn lại quay về ăn tết ở nhà của mình. Mọi quà cáp không mang về quê nữa mà để lại nhà, mình đi mua quà khác cho gia đình. Ý nghĩa: mình muốn thiết lập “trụ sở” của mình ở nơi đang sống, bỏ lối suy nghĩ mình là người con xa quê. Mình đã có “nhà”, chính là ở thành phố này.

Tháng 3: mình bắt đầu mentoring cho các anh chị học coaching. Ý nghĩa: trong khi phần lớn thời gian mình dành cho tình tiền tài thì việc làm coach và mentor giúp mình chạm đến những nấc thang cao hơn trên tháp Maslow. Nó cũng giúp mình cảm thấy cân bằng hơn (bớt t t t xôi với thịt). Hơn nữa, coaching không chỉ ích lợi cho coachee, nó còn xây đắp nội lực cho chính người coach.

GHI NHẬN BẢN THÂN

- Vẫn nhớ quay về chăm sóc being của mình. Ngày càng có niềm tin hơn rằng sự sắp đặt của vũ trụ là hợp lý nhất. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Trước đây nhìn câu này theo kiểu mình hông có quyết định được gì hết, còn bây giờ nhìn nó theo hướng tích cực hơn: việc của mình là làm tốt nhất có thể, kết quả sẽ đến theo cách riêng của nó.

- Tập unload bớt cho cái đầu. Bớt diễn giải, từ bỏ dần các cuộc khẩu chiến, anh hùng bàn phím, bình luận thị thi v. v. và v.v.

- Có thể chịu đựng được sự nhàm chán. Nhờ phát hiện ra nhiều việc để làm, trong số đó là làm thinh, làm biếng, làm lơ, làm lành (với mình)... Tất cả những thứ đó cũng cần phải học mới làm được đa.

ĐIỀU GÌ CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN

Mình hơi bị bí đoạn này, tại vì chưa vượt qua được sự nhàm chán của việc ngồi tìm ra điều cần sửa chữa. Tôi thường tha thứ cho mình vô điều kiện.

---
Debrief: việc viết nhật ký có tác dụng gì?

- Khi ngồi viết, các khoảnh khắc sẽ được nhớ lại, giúp cho cuộc sống của mình đáng nhớ và ý nghĩa hơn. Nếu không làm vậy, trí nhớ thường hay lưu lại những trải nghiệm khổ đau nhiều hơn là vui vẻ.

- Khi viết lại, suy nghĩ được tải ra khỏi đầu, tạo ra khoảng trống để đón nhận và xử lý những điều mới mẻ.

- Trong quá trình viết lại, suy nghĩ được sắp xếp, sự việc được nhìn với cảm xúc và góc nhìn khác so với lúc nó diễn ra, từ đó giải pháp có thể xuất hiện.

- Viết là cách an toàn để đào sâu những điều khó chịu. Viết xong rồi bỏ vẫn nhẹ hơn là ôm mãi trong lòng.

- Cứ viết đi biết đâu có ngày trở thành nhà văn nhà thơ.