Chúng ta nên thường xuyên nhìn vào mình ở trong gương. Có thể là chúng ta sẽ phán xét cái gương xem là nó có tôn da của mình không, cũng giống như mình chụp hình xong thì mình phán xét cái điện thoại xem tính năng chụp hình xịn hay dỏm vậy. Sẽ có những lúc khác mình muốn nhìn kỹ dung nhan và thần thái của mình, từ đó nó sẽ cho mình thấy mình đang tốt hơn hay tệ hơn trước, từ đó tự vấn bản thân để điều chỉnh hành động cho hợp lý. Đây mới là mục đích thiết thực của việc soi gương.
Còn để soi được tính cách của mình, cả tính tốt lẫn tính xấu thì có thể nhìn vào đứa con của mình cũng là một cách hay. Nhiều khi nhìn vào những bức tranh của con gái mình vẽ, mình hay tự hỏi sao nó lại vẽ những chủ đề này và style này, nó không giống như tranh của các bố mẹ khác khoe. Và câu trả lời lại quay về việc chắc nó giống mẹ nó ở chỗ... mà thôi, ai có gì thì tự mà biết :)
"Biết mình" là bước đầu tiên trong thực hành thông minh cảm xúc. Sau khi nhìn vào "gương" của đứa con và "biết mình", thì cách mà mình đối xử với nó cũng giống như cách mà mình đối xử với mình vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?