Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

TẬP SỐNG HÀI HOÀ

 


Bao giờ thì nên bắt đầu tập sống hài hoà?

Theo lời của Khổng Tử thì: "Khi ta 50 tuổi, ta biết mệnh trời. Khi ta 60 tuổi, ta biết chấp nhận mọi điều một cách tự nhiên. Khi ta 70 tuổi, ta có thể làm theo ý mình mà không vượt qua giới hạn của đạo đức."

Trong kinh nghiệm của ông, thì đến 70 tuổi ta sẽ đạt được trạng thái hài hoà. Để tới được đó, thì có lẽ là chúng ta đã phải bắt đầu tập dần từ trước (hoặc là bị đời dạy cho dần dần).

Những năm gần đây, đời sống con người không thuận lợi cho lắm, hết đại dịch lại đến ảnh hưởng chiến tranh và suy thoái kinh tế. Đây cũng có thể là một gợi ý về việc tập sống hài hoà hơn. Nhiều người có thời gian hơn (do không được đi làm), và ít tiền hơn (cũng do không đi làm), biết đâu lại là điều kiện thuận lợi để tập sống khác. Những người khác thì trở nên bận rộn hơn (do tăng giờ làm giảm lương) đồng thời phải chia sẻ với những người khó khăn hơn, thì sẽ cảm nhận rõ hơn về nhu cầu được sống hài hoà.

Bản thân mình thì có khi là trường hợp thứ hai, có khi ở trong trường hợp thứ nhất. Thường khi mình là người đi kiếm tiền, kết cục của mình thường là overload. Vì thế nên những khi mình là người "ở nhà", thì mình tập thử "50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi biết chấp nhận mọi điều một cách tự nhiên".

Rồi tự nhiên một ngày mình thấy mình cũng có hơi khác trước.

Hồi xưa đi làm bằng taxi nhưng mệt rũ người và thể nào cũng bực bội với bác tài vì bác tài nói nhiều hoặc là lái xe thế này thế nọ. Bây giờ đi xe buýt, đeo tai nghe và ngắm đường phố từ trên cao (cao hơn có chút xíu nhưng khác lắm).

Hồi xưa mỗi tối đi ăn tốn nhiều tiền mà thường chê õng chê eo. Bây giờ đi chợ nấu ăn, kiểu gì cũng hài lòng tại vì mình nấu thì ngon dở gì cũng thấy tự hào hết.

Hồi xưa không biết rằng trong xã hội có rất nhiều người đóng góp tự nguyện (Pay it forward). Bây giờ biết rồi nên tăng xin giảm mua và thấy mình may mắn vì được nhìn thấy mặt tốt đẹp của cuộc sống. Mình đã được học miễn phí nhiều chương trình rất nghiêm túc, bao gồm cả ăn uống và đồ vật sách vở luôn nữa. Đó là chưa kể lượng kiến thức khổng lồ hàng ngày vẫn được chia sẻ trên các mạng xã hội.

Hồi xưa mua sắm tràn lan để giải stress, mà ai ngờ stress hơn với mớ đồ đạc không dùng tới và lại phải tìm cách đẩy đi. Giờ đỡ nhiều rồi :)

Hồi xưa bôi kem chục trịu mà da vẫn xỉn màu, giờ da tự lên màu nên khỏi bôi nữa.

Hồi xưa đi spa, đi vật lý trị liệu mãi miết mà vẫn rệu rã. Bây giờ tự chữa lành luôn khỏi phải đi đâu.

Hồi xưa không hài lòng với bản thân, bực bội người này người kia, mệt mỏi với cuộc sống. Giờ đỡ rồi :)

Hồi xưa hay nhạy cảm, dễ nhảy dựng, dễ lo lắng. Giờ lờn bớt rồi.

Hồi xưa hay phòng thủ. Giờ lắng nghe nhiều hơn rồi.

Hồi xưa hay fomo, giờ fomo có chọn lọc hơn.

Nick name hồi xưa là Bà Già. Nick name bây giờ là Ngựa Kiên Nhẫn.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

RÙA VÀ THỎ PHẦN 2

 


Sau khi thua cuộc chạy đua với Rùa, Thỏ về nhà nằm tự trách bản thân 3 ngày liền. Bác Công đến chơi nhà, thấy Thỏ như vậy bèn hỏi: Tính nằm tới khi nào? Thỏ thấy khó trả lời, nên ngồi dậy và nói: Cháu sẽ học cách sống chậm.


Không còn chủ quan như trước, giờ Thỏ đi đâu, làm gì cũng đều từ tốn và ý thức được mục tiêu của mình và luôn hoàn thành xuất sắc. Chẳng mấy chốc, Thỏ đã trở nên nổi tiếng trong vùng và trở thành chuyên gia sống chậm.


Một ngày nọ, trong khi Thỏ đang đứng lớp Nghệ Thuật Sống Chậm thì Rùa đi ngang qua. Nhớ lại chuyện xưa, Thỏ thấy nhói lên trong lòng. Nhưng Thỏ nhanh chóng vượt qua cảm xúc khó chịu và mời Rùa vào chơi. Thỏ giới thiệu với các môn sinh rằng Thỏ học được cách sống chậm là từ Rùa, và nếu có ai có câu hỏi gì thì nhân lúc Rùa ở đây hy vọng Rùa có thể giải đáp.


Cuộc trùng phùng với Thỏ và các môn sinh sống chậm là một cú nổ gây chấn động đối với Rùa. Đêm đó, Rùa không sao ngủ được. Rùa không thể ngờ rằng sự chậm lụt mà tổ tiên để lại (hoặc có thể nói là đổ ập lên và vùi lấp cuộc đời Rùa) lại là một thứ có giá trị như thế. Rồi Rùa thấy khâm phục Thỏ, cậu ấy đã vượt qua được cú sốc thất bại lần trước và đã học được tài năng từ đối thủ. Không những vậy, Thỏ còn truyền bá và nhân rộng bài học của mình ra cho nhiều người khác.


Sáng hôm sau, Rùa lại đi tìm Thỏ. Lần này, Rùa muốn học tập từ Thỏ. Rùa bảo: Tôi rất ngưỡng mộ sự nhanh nhẹn của bạn. Tôi thấy bạn giống như là xuyên không vậy đó, muốn có mặt ở đâu là vèo một phát tới liền, không phải mò mẫm đi mãi đi mãi như chúng tôi. 


Giống như Rùa, đến lượt Thỏ xúc động vì nhìn thấy chân giá trị của mình. Đôi bạn liền ngồi xuống cùng nhau tìm ý tưởng. Năng lượng và khí thế đang ngút trời, chỉ một lúc sau, ý tưởng đã ra đời.


Ngày hôm sau, công ty du lịch Xuyên Không được thành lập, trang bị những cỗ xe có thiết kế phù hợp để cả làng Rùa có thể dễ dàng leo lên leo xuống và tận hưởng cảnh đẹp trên đường đi. Sau đó, công ty còn mở rộng sang làng Ốc Sên, làng Lười, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


Kể từ đó, đôi bạn Rùa và Thỏ trở thành bộ đôi thông thái và giàu có mãi mãi về sau.


Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

SỰ HÀO PHÓNG CỦA VŨ TRỤ (VÀ BẠN TÔI)

 


Một buổi sáng mùa hè, tôi và bạn tôi ngồi uống cà phê dưới vòm me xanh của Sài Gòn. Bạn tôi nói, người ta nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ cũng là có cơ sở cả đấy. Ừm, tôi liền tranh thủ, vậy tui nói tui là cái rốn của vũ trụ cũng được hả.

Bạn tôi nói rằng bạn không thể chứng minh là tôi sai, vì bạn cũng không biết cái rốn của vũ trụ thật sự là ở đâu để cho thấy nó không phải là tôi.

Vì bạn tôi thật là hào phóng, nên tôi nói, chắc vũ trụ cũng sẽ không phiền nếu bạn tôi cũng là một cái rốn của vũ trụ, và tôi thì cũng không thể chứng minh bạn tôi sai nếu bạn muốn như thế.

Và cả hai chúng tôi đều vui vẻ đồng ý rằng nếu cả thế giới này ai cũng muốn làm cái rốn của vũ trụ thì cũng ổn thôi, vì chúng tôi tin rằng vũ trụ có đủ rốn cho tất cả mọi người, ai cũng có thể có 1 cái.

Tôi về nhà khoe với chàng, gợi ý rằng nếu chàng thích thì cũng có thể trở thành cái rốn của vũ trụ, không ai phiền cả. Nhưng chàng bảo rằng, chàng không thích làm cái rốn, bởi vì trên đời này còn có nhiều thứ hay ho hơn là cái rốn.

Tôi thấy hết vui, nên nhắn tin cho bạn mình, thôi mình chơi trò khác đi. Làm cái rốn của vũ trụ thì bình thường quá, ai cũng làm được hết, mà có người còn chê, hông vui.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

FREEDOM IS NOT FREE


 FREEDOM IS NOT FREE

Tự do không miễn phí, không rảnh, và không tự do.

"Freedom is not free" được khắc trên Đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên, một trong các khu tưởng niệm về chiến tranh tại Washington D.C.

Là một người con xứ thuộc địa và có cha ông chiến đấu trong cuộc chiến tranh giành độc lập tự do, chúng ta hiểu sâu sắc rằng Tự do phải đánh đổi rất đắt giá.

Giờ bước qua tuổi nửa kia của cuộc đời rồi, mình thấy Tự do cũng không rảnh, ngược lại khá rất bận rộn vì thế gian không khi nào có đủ tự do cho mọi người, vì thế Tự do cần phải xoay vần, mỗi người chỉ có được một ít, tại một thời điểm nhất định. Vài mãi sẽ vẫn không đủ, mãi sẽ vẫn được réo gọi ở khắp nơi.

Ngoài ra Tự do cũng không tự do. Để có Tự do quyết định cuộc đời, mình phải đấu tranh với các thế lực như ông bà cha mẹ, chồng con, quan niệm của xã hội. Khi có Tự do rồi, thì phải bảo quản và sử dụng hợp lý, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị tước đi ngay. Ví như đang được tự do đi sớm về khuya mà chỉ cần sa ngã một đêm là bị tước quyền 1 tháng, 1 năm, hoặc mãi mãi. Bởi vậy mà Tự do cần phải đi kèm 1 bộ combo gồm có trách nhiệm, biện pháp phòng tránh rủi ro, và khuôn khổ đi kèm. (Nói đến đây thấy cảnh giác lắm rồi).

Freedom is not free. So, be mindful.

[Tâm sự với những ai đang lựa chọn Tự do làm lẽ sống hay đích đến cho cuộc đời mình].

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2024

3x2 CÂU HỎI LÀM RÕ MỌI Ý TƯỞNG


 

3 BƯỚC ĐI LÊN, RỒI LẠI 3 BƯỚC ĐI XUỐNG
Hoặc là xuống trước lên sau đều được.

Đây là kỹ thuật làm rõ một vấn đề mà khi mình trình bày ý tưởng với người khác (sếp chẳng hạn) thì sẽ được hỏi. Nếu chúng ta áp dụng kỹ thuật này cho chính mình thì, một là có thể tự mình làm rõ ý tưởng của mình hơn, và hai là trình bày với người khác một cách chắc chắn hơn, tâm thế vững vàng hơn.

Chẳng hạn: Tôi muốn luyện tập sự kiên nhẫn trong vòng 1 năm tới bằng hoạt động đi bộ.

3 bước đi lên:
- Vì sao bạn muốn kiên nhẫn hơn?
(Bởi vì tôi hay bỏ cuộc khi đến gần cuối, rất phí thời gian công sức và không mang lại kết quả).
- Việc đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?
(Khi khó quá, tôi thường hay chọn dừng lại hoặc thay đổi hướng đi, bởi vì tôi nghĩ mình có nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải đương đầu hay đâm đầu vào một lối nào đó. Nhưng sau đó nhìn lại tôi thường thấy hối tiếc. Tôi không muốn lặp lại sự hối tiếc này nữa.)
- Khi bạn không còn hối tiếc thì nó có ý nghĩa nào lớn hơn không?
(Khi đó cảm giác hối tiếc sẽ thay thế bằng cảm giác chiến thắng và tự tin. Cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ hơn và nhiều năng lượng hơn.)

[Mục đích của 3 bước đi lên là để tìm ra ý nghĩa to lớn hơn đằng sau việc muốn làm, vai trò của nó trong bức tranh cuộc sống của bạn, từ đó củng cố động lực và sự tập trung trong quá trình thực hiện.

3 bước đi xuống:
- Bạn sẽ làm việc này như thế nào?
(Tôi sẽ đi bộ mỗi ngày 30 phút rồi tăng dần lên 60 phút)
- Bằng cách nào mà việc này cải thiện sự kiên nhẫn?
(Đây là cách để tôi cam kết sẽ không bỏ cuộc trước thời hạn đặt ra. Tôi có thể thay đổi mục tiêu miễn sao là càng ngày thời gian cam kết càng dài hơn.)
- Mục tiêu có thể thay đổi dựa trên tiêu chí nào?
(Dựa trên tính khả thi. Giả sử nếu thời gian 30 phút là quá áp lực thì tôi sẽ điều chỉnh xuống. Vậy có 2 tiêu chí: khả thi, và không giảm theo thời gian.)

[Mục đích của 3 bước đi xuống là để làm rõ cách thức thực hiện, dự báo những khả năng có thể xảy ra để đảm bảo là thực hiện được, ứng phó với rủi ro, và có kết quả, có thời hạn.]

Nếu chịu khó, và với những việc quan trọng, bạn có thể hỏi nhiều câu đi lên và nhiều câu đi xuống. Còn như thông thường, thì mình coi đây là một trò chơi, chơi nhiều thì quen, không cần phải bận tâm hỏi bao nhiêu câu cho vừa, mà miễn sao mình thấy sáng tỏ là được.

Have fun 😎

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

REVIEW KIỂU "DEEP DEEP" & THÂN THƯƠNG





Đi làm, mỗi lần đến kỳ review là chán lắm. Đầu tiên là đi gom số về đọc, ngồi xem số xong rồi cố vắt óc giải thích tại sao số nó vậy (mà lý do thật sự có thể là do ông bà độ được tới đâu thì tới). Xong rồi điền 1 cái bảng dài ơi là dài, chán ơi là chán. Xong rồi đi ngồi với sếp, lại nghĩ cách diễn sao cho khá khá chút.

Xong rồi đi làm y chang vậy với từng nhân viên bên dưới, bao nhiêu nhân viên là lặp lại bấy nhiêu lần.

Nhưng review với Inner Coach thì khác. Lý do:
- Là dịp để tâm tình, thổ lộ, bày tỏ, cho nhẹ lòng.
- Khoan hãy nói kết quả, chúng mình nói về những vui buồn, những phút giây đáng nhớ.
- Ghi nhận những gì mình đã gặp phải, mình đã vượt qua nó như thế nào.
- Nhớ lại những điều tốt đẹp, may mắn nào đã đến với mình.
- Xem thử có điều kỳ diệu nào xảy ra trong thời gian vừa rồi không?
- Có bài học kinh nghiệm nào có thể rút ra không?
- Mình có hiểu thêm về mình thêm được đoạn nào không?
- Mình có hiểu thêm về thế giới xung quanh được bao nhiêu không?
- Mình muốn nói gì nữa thì nói.

Cuối cùng thì, mục tiêu của review là để vui, thân thương, gần gũi, thông cảm, và tin tưởng hơn vào chính mình.
❤️ ❤️ ❤️