Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

TINH THẦN SỐNG CỦA SẾP TÔI VÀ CÁI CHẾT CỦA CÂY BÔNG HỒNG



Câu chuyện thứ nhất: Sếp tôi

Sếp là người đã truyền cảm hứng để tôi đi học coaching, vì tôi muốn trở thành "người sếp biết coaching" giống như sếp.

Một lần nọ, công ty cho sếp tôi lên sóng chương trình Ask Me Anything. Dĩ nhiên đứa fan hâm mộ như tôi sẽ nhào vô hỏi liền. 

Tôi hỏi sếp là sếp có những việc nào sếp nhất định phải hoàn thành trước khi chết (tôi là đứa mê bucket list, nên muốn biết thần tượng của mình có cái gì trong cái danh sách của ổng).

Ổng trả lời tôi có 1 chữ. "Sống".

Lúc đó trong tôi bật lên vài thứ. "Nho thâm". "Hơi đanh đá". "Hơi hiểu hiểu nhưng lý thuyết quá, cụ thể thì "sống" là làm cái gì?".

Câu chuyện thứ hai: cây bông hồng

Nhà tôi có cây bông hồng giống Pháp, tôi mê ngất ngây. Trong một lần nọ, tôi nảy ra ý tưởng là cho nó đẻ con bằng cách giăm cành. Nghĩ là làm, tôi mày mò học cách giăm cành. Làm một loạt, cuối cùng cũng có một cành lên thành cây mới. Quá là vui sướng. Và, khi cây cao được hơn gang tay, thì nó bắt đầu ra cái nụ đầu tiên. Tôi quá bất ngờ.

Nhưng bất ngờ hơn, là ông bạn bảo, cái cây này quá nhỏ, nó không chịu nổi cái bông này đâu, phải cắt cái nụ đi.

Đời nào! Cái cây nó tự biết lượng sức mình chứ.

Thế là cây bông hồng thiếu nhi đã ra hoa, đẹp không kém gì cây mẹ. Tất nhiên là cây hoa không chết (tôi đã bảo mà). 

Vài tuần sau, tôi quyết tâm đưa cây bông hồng của mình lên một tầm cao mới, đưa nó vào một cái chậu xứng đáng hơn cái bầu đất mà nó đang ở.

Và rồi thì... đến đây thì nó chết...

...Lòng tôi cũng héo theo nó. 

Đến khi không còn hy vọng gì nữa, tôi thấy cần phải rút ra bài học cho mình. Tôi bèn rút cái cây lên để khám tử thi. 

Điều làm tôi nhớ mãi cho đến bây giờ, đó là, cây bông hồng của tôi, đơm hoa rực rỡ, nhưng toàn bộ rễ của nó chỉ có 1 chiếc duy nhất, mảnh như sợi chỉ, và rất ngắn. 

Thay vì tập trung phát triển bộ rễ, nó đã tập trung để ra hoa.

Người chủ nhân như tôi, không hề biết chuyện này, đã gây ra cái chết tức tưởi cho cây bông cưng yêu, khi cho rằng nó có thể vượt qua được một chuyến dời nhà.

Câu chuyện bây giờ

Từ dạo đó tôi đã thôi trồng hoa và chuyển sang nuôi mèo. Con mèo biết cách bày tỏ nhu cầu sống của nó hơn là cây bông. Nó cũng có khả năng hơn trong việc chịu trách nhiệm với việc "sống" của nó. 

Con người thì càng có năng lực hơn nữa trong chuyện này. À mà, không chỉ kỹ năng chịu trách nhiệm, mà mức độ "báo thủ" của loài người cũng cao hơn loài mèo. Những khi thấy con người xử lý việc "sống" của mình quá cồng kềnh, tôi sẽ quay về học tập con mèo của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?