Có những ngày, không biết mình là ai và đây là đâu, hay là kiểu hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
... Thì cũng không sao đâu.
Có những giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta thấy những thứ mình theo đuổi trước đây bây giờ không còn giá trị. Và trong lúc chưa tìm được hệ giá trị mới, thì nó có hơi chông chênh, lao chao một chút.
Định vị giá trị cũng giống như tìm một điểm neo. Điểm neo có thể là một vài thứ bên ngoài, cũng có thể là một cái trục bên trong.
Nếu chúng ta được nuôi nấng và lớn lên bình thường, chúng ta sẽ neo giá trị của mình vào một số benchmark của xã hội.
Ví dụ:
Giá trị = giá tiền. Tiền là một phát minh vĩ đại của nhân loại, quy đổi hết tất cả mọi thứ mà con người cần ( cả ăn được và không ăn được) thành đơn vị đo lường chung. Nếu ai đó đồng ý mua tác phẩm của bạn, mua thời gian của bạn bằng tiền, hiển nhiên bạn thấy tác phẩm của mình và thời gian của mình có giá trị.
Giá trị = thành tích. Quá rõ ràng, từ bé đến lớn ai cũng bị ám ảnh bởi chuyện mình làm được cái gì hay không. Đi làm thì KPI, result oriented. Về nhà thì vợ đẹp con ngoan ba tầng bốn bánh.
Giá trị = điều có ích cho người khác. Chỗ này thì hơi khó chút. Như thế nào là có ích, và người khác là người nào. Cũng lắm khi có sự hiểu lầm dẫn đến câu hỏi ngược lại về chuyện ai đó có ích cho ai đó hay không.
Giá trị = vẫn còn có mặt, vẫn còn tỉnh táo. Nghĩa là chưa bị vô tù, chưa vô nhà thương điên, chưa làm chuyện gì phá hoại, chưa buông xuôi. Nhà nước vẫn coi là công dân tốt. Gia đình vẫn muốn nhìn thấy mặt. Vũ trụ vẫn cho mình sống tiếp. Bản thân vẫn chăm sóc mình hàng ngày.
Còn những khi mông lung, cần phải xác định lại, thì mình có hai cái tool, lâu lâu có thể lấy ra xài, cũng tàm tạm.
TOOL HƯỚNG NGOẠI
Là bí kíp của marketing mà mình thấy là áp dụng vô cuộc sống cũng được. Công thức này xuất phát từ bên ngoài trước, rồi mới quay về bên trong.
3 câu hỏi magic question:
1. Mình muốn có giá trị với ai? Với cuộc đời mà tạo hoá đã "giao phó" cho mình (là cuộc đời của chính mình đó), hay là cha mẹ, người đã sinh ra ta (mặc dù lúc đó không biết đứa con mình sẽ ra sao hết), hay là những người kề cận mỗi ngày, hay xa hơn nữa là quê hương đất nước, trái đất, thiên hà...
2. Mình có gì để có thể có ích cho đối tượng đó? Thời gian, công sức, kết quả, sự quan tâm, một nụ cười, hay chỉ là bớt gây rối thôi cũng được.
3. Bao nhiêu và bằng cách nào? Vậy là bây giờ cần có gạch đầu dòng về hành động. Rồi thực hiện theo đó. Nếu không ổn? Thì quay lại sửa các gạch đầu dòng. Rồi lại thử lại.
TOOL HƯỚNG NỘI (SELF-REFLECTION, SELF-COACHING)
Là việc nhìn lại trải nghiệm cá nhân. Gom gom những sự việc khiến ta suy tư, và thử phân loại.
Điều gì làm cho mình thấy đi lạc? Điều gì làm mình cảm thấy được trở về?
Điều gì mình có thể chấp nhận? Điều gì mình không thể?
Điều gì khiến mình cảm nhận sâu sắc? Điều gì không?
Nhịp điệu nào làm mình lên năng lượng? Nhịp điệu nào rút cạn năng lượng của mình?
Khi không bị áp lực hay lý lẽ nào, điều gì mình muốn làm nhất?
Những lúc đầu óc thư giãn nhất (lúc đi tắm, lúc thiu thiu ngủ, lúc phê nhạc, lúc tập trung cầu nguyện ông bà tổ tiên...) có keyword nào bất thần rơi xuống mà khiến mình sáng bừng?
*** Cuối cùng thì, nếu không biết bám vào đâu cho xứng đáng, thì mình nghĩ, bám vào mình là... chắc ăn nhất.
Bởi vì, còn thở là còn gỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?