Một tiểu thuyết ngôn tình.
Hơn 600 trang nhưng cũng trôi qua nhanh khi ngồi đọc kiểu như ăn bắp rang bơ, nghĩa là không có cao trào, không có kịch tính, và nghĩ rằng mình đoán được cốt truyện. Nhưng vẫn cứ đọc, giống như ăn bắp rang bơ thì không muốn dừng, tay vẫn cứ bốc cho đến khi hết không còn hạt nào nữa thì thôi, à còn khoắng khoắng mấy cái nữa rồi mới thôi hẳn.
Những ai có "triệu chứng" tương tự khi đọc Hồng Lâu Mộng thì có thể hợp với cuốn này.
Điều thú vị nhất với tôi là những mô tả rất cận cảnh về cảm xúc của con người. Nó đa dạng đến thế, và cũng phức tạp đến thế, nhưng thật ra nó cũng diễn biến theo quy luật chung thường thấy (nếu như ta thấy). Và cảm xúc có thể dẫn đến những hành động và quyết định có thể xoay chuyển cả cuộc đời.
Ngẫm lại với mình quả không sai. Những quyết tâm bừng bừng khí thế của mình trong đời cũng toàn là vì một cảm xúc nào đó gây ám ảnh.
Tôi thích nhân vật nam chính một cách hoàn toàn, và dành một chút tâm thế học hỏi đối với nữ chính. Tôi không biết liệu cách nghĩ của nam chính (và tôi) có hợp với nhiều người hay không, khi tin tưởng người khác hoàn toàn có khả năng và biết phải làm gì với cuộc đời họ. Một khi họ đã nhận thức, đã chấp nhận/đồng ý/quyết tâm rằng họ sẽ làm, thì họ không nhất thiết PHẢI cần đến mình nữa.
Tôi chưa xem phim, nhưng cũng tò mò coi poster và thấy hoàn toàn hài lòng với dung mạo của chàng.
Một tác phẩm nhẹ nhàng với một ít trauma, một ít nước mắt, và nhiều đanh đá một cách đáng yêu để đọc cùng với mứt và nắng vàng ngày Tết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?