Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

Sinh ra ở vạch đích

 

Vạch đích của người này là vạch xuất phát của người kia.

---

Chuyện kể rằng,

Một chàng doanh nhân trẻ, sau một thời gian dài làm việc bận rộn, đã tới bờ biển bên làng chài nghỉ ngơi.

Một ngày nọ, anh bắt gặp một ông lão đánh cá chèo con thuyền nhỏ cập bờ, bên trong thuyền có vài con cá lớn. Chàng doanh nhân khen cá tươi ngon và hỏi ông lão mất bao lâu để bắt được chỗ cá này.

“Chỉ mất một lúc thôi”—ông đánh cá trả lời.

“Tại sao ông không ở lại trên biển lâu hơn để bắt thêm cá?”—chàng doanh nhân hỏi.

“Tôi đã có đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của gia đình tôi rồi”—ông đánh cá đáp.

“Nhưng vậy, ông làm gì với thời gian còn lại trong ngày?”—chàng doanh nhân hỏi tiếp.

Ông lão đánh cá nói: “Tôi ngủ muộn, câu cá một chút, chơi với con, đi dạo với vợ, vào trong làng làm chút rượu và chơi guitar với bạn bè. Tôi có một cuộc sống đủ đầy và bận rộn”.

Anh chàng doanh nhân lớn tiếng: “Tôi có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, tôi có thể giúp ông. Ông nên dành thời gian đánh cá nhiều hơn và lấy tiền bán cá đầu tư đóng một con thuyền lớn. Với tiền lãi kiếm được từ con thuyền này, ông có thể mua thêm vài con thuyền nữa, rồi sau này ông sẽ có thể sở hữu cả một đội tàu thuyền. Thay vì bán cá cho thương lái, ông có thể bán ngay cho đại lý, rồi sau này ông mở một cơ sở cá đóng hộp riêng. Với chu trình khép kín này, ông sẽ nắm quyền kiểm soát từ nguyên liệu, sản xuất, đến phân phối sản phẩm. Ông cũng cần phải rời làng chài nhỏ này để lên thành phố lớn phát triển đế chế kinh doanh của mình”.

Ông lão đánh cá hỏi: “Nhưng, sẽ phải mất bao lâu để làm được những việc đó?”

“Từ 15 tới 20 năm”—chàng doanh nhân đáp.

“Rồi sau đó thì sao?”—ông lão đánh cá hỏi.

Chàng doanh nhân cười trả lời: “Sau đó là phần tuyệt nhất. Khi được thời điểm, ông sẽ đưa doanh nghiệp của mình lên sàn chứng khoán và bán cổ phiếu của mình ra thị trường. Ông sẽ trở nên vô cùng giàu có, ông sẽ kiếm được hàng triệu đô la!”

“Triệu đô—rồi sau đó thì sao?”—ông lão đánh cá lại hỏi.

Chàng doanh nhân đáp: “Rồi sau đó ông sẽ về hưu. Rồi ông sẽ chuyển về ở một làng chài nhỏ, ngủ muộn, câu cá một chút, chơi với con, đi dạo với vợ, vào trong làng làm chút rượu và chơi guitar với bạn bè…”

---

Tôi thì không sinh ra ở làng chài rồi nên đàng nào thì để mua được nhà ven biển tôi cũng cần tiền. Nhất là bây giờ nhà nước quản lý bờ biển nữa nên hẳn là không dễ để có nhà ven biển.

Nhưng thật ra thì tôi sinh ra ở miền quê, không khí trong lành, nhiều cây, ít tiếng ồn. Tôi có thể ngủ muộn, làm vườn một chút, chơi với con, đi dạo với chồng, vào trong làng làm chút rượu (hay là trà sữa) và chơi guitar với bạn bè.

Nhưng câu hỏi ở đây là, nếu bạn sinh ra ở làng chài (hay làng quê như tôi) thì bạn có tận hưởng cuộc sống kiểu vậy không, hay là cuộc đời cứ phải là đi rồi mới trở về

Bạn không định sống 80 năm lặp lại như vậy đó chứ? 

Mình có thể ở vạch đích của cuộc đời người khác, nhưng với cuộc đời của mình thì vẫn ở vạch xuất phát.

Nhưng nếu ta chọn ở lại vì nó làm mình hạnh phúc, thì vẫn được thôi.

Vì cuộc đời là trải nghiệm. Trải nghiệm gì ở đâu lúc nào cũng đều okela cả, miễn vui.


CON VỊT ĐẦU ĐÀN


Nhà ông bà tôi luôn luôn có bầy vịt.

Người ta thường nói "chậm như vịt", hoặc là "tin vịt", hoặc là "hai người đàn bà với một con vịt là thành cái chợ".

Bởi vì cộng đồng vịt nói chung là không kỷ cương pháp quyền như một bầy sói hay một bầy sư tử. 

Con vịt đầu đàn không giống con sói đầu đàn. Thậm chí người ta còn không nhận ra là đàn vịt cũng có con đầu đàn. Không sức mạnh. Không uy quyền. Không tiếng gầm khiến cả bầy im lặng.

Con vịt đầu đàn nó không như vậy. Nó không gầm. Không khẳng định vị trí. Không làm người phân xử. Và cũng không là độc nhất, chúng nó có thể thay phiên nhau.

Con vịt đầu đàn là con có ý tưởng, bây giờ muốn đi đâu. Khi nó muốn đi, nó sẽ nhóng cao cổ lên, kêu cạp cạp để gây chú ý, rồi nó sẽ bước đi, đầu vẫn ngẩng cao hướng về nơi đó, và tiếp tục kêu cạp cạp để kêu gọi cả đàn. Rồi nó sẽ chậm lại để ý coi cái hội này có đi theo không. Nếu cả hội còn đang mải mê săn mồi chưa muốn đi, thì thôi, nó sẽ quay lại, chơi tiếp. Không có gì phải căng thẳng. 

Nếu có vài con đi theo, thì đàn vịt chắc chắn sẽ đi. Chúng không bao giờ cãi nhau hay là chia phe kiểu ai đi thì đi ai ở thì ở.

Đám này cũng không phải "ngu như vịt". Có lần tôi lùa chúng nó từ ngoài vườn về nhà, mà đi hơi gần với mảnh ruộng nhà chú tôi. Có vài con nhóng cổ lên nhìn. Và y rằng, ngày hôm sau là thấy chúng đã lén lén kéo ra đó quần thảo.

Con vịt đầu đàn không phải là duy nhất, mà là có vài con trong đàn thường xuyên có ý tưởng, và có một năng lượng để rủ rê cả đàn. Và quan trọng, nó phải bước đi đầu tiên. Và nó cũng xem cả đàn hưởng ứng ra sao rồi mới bước tiếp.

Không cần phô trương sức mạnh, nhưng phải khoẻ mạnh.

Những con vịt thường xuyên dẫn đoàn là những con khoẻ mạnh phổng phao đẹp mã, cổ nó nhóng cao, mắt nó linh hoạt, và chân cẳng thì oai vệ mà không cần chứng tỏ. Những con yếu hơn thì bận rộn kiếm cho đủ ăn, còn đâu mà nghĩ đến chuyện dẫn đoàn. Thôi cứ đi theo cho chắc, với một sự tin tưởng phó thác hoàn toàn.

Muốn đi đâu phải có ý tưởng.

Tôi thường ngạc nhiên với đám cá trong con rạch, mỗi khi trời mưa dầm, nước ngập lai láng là chúng nó sẽ lên bờ và di chuyển đến một cái ao nào đó. Và chúng nó không bao giờ đi sai, bao giờ cũng hướng đến một cái ao, chứ không đi nhầm vô nồi, trừ phi bị phát hiện trên đường đi.

Tôi cho rằng bọn vịt cũng có bản năng như thế, nhưng chúng nó còn có thêm mắt quan sát, có tai nghe và có não (không ai chê não vịt kiểu như chê não cá vàng). Vì thế mà chúng nó luôn luôn có ý tưởng. Chúng nó không bao giờ ở một nơi trong một ngày mà không đi đâu.

Muốn dẫn đoàn thì phải demo.

Demo ở đây là: bước, bước đi mấy bạn, nào nào nào. Chỉ vậy thôi nhưng thần thái và sự tự tin thì phải có. Và vì nó đi, cả đàn mới muốn đi, hoặc là dám đi.

Tự nhiên và không áp lực

Làm vịt đầu đàn không có lương cao, không có quyền cầm cân nẩy mực, không phải chiến đấu bảo vệ đàn. Nên công việc khá là thú vị, việc nhẹ không lương.

Có ý tưởng là một việc thú vị.

Đi theo ý tưởng là một việc thú vị.

Có bạn bè người thân đi cùng là hạnh phúc.

Không áp đặt, không khiến đồng đội phụ thuộc là tự do.

Làm điều đúng với mình (và đoàn của mình)

Người ta nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Đoàn này thì không bao giờ đi một mình, vì vậy mà trở thành "chậm như vịt". Đồng ý.

Người ta nói nhao nhao như bầy vịt, cũng đúng luôn, vì chúng nó không có đại ca. Chấp nhận.

Nhưng mưu cầu cuộc sống thì có. Biết đâu còn biết mưu cầu hạnh phúc nữa.


Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

LÀM BIẾNG cũng là làm



"Ngày làm biếng" là một truyền thống của Làng Mai. Nếu bạn đến đó ở một tuần, trong đó sẽ có 1 ngày làm biếng.

"Làm biếng cũng là làm". Thầy Pháp Anh nói như vậy.

Làm biếng ở đây là một động từ, nghĩa là một hành động. Khác với làm biếng là tính từ, nghĩa là chán nản, không động lực, không muốn làm gì.

Hành động trong ngày làm biếng là chủ đích không làm việc, không dùng sức, không dùng não, không tốn năng lượng. Thay vào đó, là ngày sạc năng lượng, chăm sóc bản thân, làm điều yêu thích. 

Ngày trước, tôi thường bối rối trước câu hỏi: "Sở thích của bạn là gì?'. Tôi không biết trả lời sao hết, vì thể thao cũng không, cầm kỳ thi hoạ cũng không, lịch sử địa lý cũng không, ẩm thực cũng không.

Nhưng lúc rảnh, ví dụ như trong ngày làm biếng, thì điều tôi thích nhất là đừng ai quan tâm gì đến tôi. Đó cũng là sở thích sao? Đúng đấy, nhưng tên gọi của nó là gì?

Giờ tôi thích đặt tên cho sở thích của mình là làm biếng, nghĩa là tôi làm gì kệ tôi. Thật sự, nếu trọn vẹn với tinh thần của ngày làm biếng, thì tôi sẽ không biết trong ngày mình sẽ làm cái gì. 

Và đó thật là một điều tuyệt vời.

Quán yêu thích


Mình sẽ không biết quán nào là quán yêu thích nếu không có 1 tiêu chí để khớp lệnh.


Hôm nay khớp lệnh với quán cafe Dinh ở trước cổng Dinh Độc Lập. Nào giờ không để ý vì nghĩ nó là cái quán ọp ẹp dành cho mấy người đi Dinh mệt quá thì vô ngồi nghỉ cho đỡ mỏi. Nay đi ngang thấy để ghế ngoài hiên cũng vui vui, vì không khí tết đang ngập tràn trước mặt. Thế là quyết định vô ngồi thử.


Phát hiện: bên trong cũng nhiều chỗ ngồi, có máy lạnh, view xịn. Trên lầu còn có view xịn hơn. Bên dưới không gian mênh mông vì công viên trước mặt và sân dinh bên phải.


Đặc biệt, menu có món sữa tươi cà phê. Món này mấy quán cà phê xưa đều có, mà giờ mấy quán mới không có bán nữa. Nó vẫn khác với bạc xỉu mà. Bạc xỉu nhiều cà phê hơn, uống cũng căng não mất ngủ lắm.


Thế là tôi nhắn tin cho ông kia nói là quán này sẽ trở thành quán yêu thích của tôi. Nếu không có ý định cụ thể đi quán nào khác, thì mặc định là vô đây uống sữa tươi cà phê. Nó lành mạnh hơn hẳn cái món sữa tươi trân châu đường đen kia, mỗi lần uống vô là no đầy kem là kem.


Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

Một khi đã có nhận thức, thay đổi sẽ bắt đầu



Chúng ta thường nghĩ thay đổi bắt đầu từ hành động. Đổi công việc. Kết thúc một mối quan hệ. Đưa ra một quyết định lớn.

Nhưng, trước khi hành động, thay đổi bắt đầu từ nhận thức. Và một khi đã có nhận thức, ta không còn có thể tiếp tục như cũ.

Nhận thức là điểm không thể quay lại

Trước khi nhận ra vấn đề, ta có thể sống rất lâu trong sự quen thuộc:
- Ở trong một môi trường không còn phù hợp
- Làm việc theo cách làm mình kiệt sức
- Chấp nhận những điều đi ngược lại giá trị cá nhân

Nhưng khi đã nhìn thấy sự lệch pha đó, dù chưa hành động ngay, ta sẽ không còn bình thản như trước. Nhận thức giống như bật đèn trong một căn phòng tối. Ánh sáng không ồn ào. Nhưng nó thay đổi mọi thứ.

Nhận thức không phải là hiểu bằng lý trí

Chúng ta “biết” rất nhiều:
- Biết cần cân bằng công việc – cuộc sống
- Biết cần đặt ranh giới
- Biết cần xây dựng văn hóa lành mạnh

Nhưng biết không đồng nghĩa với nhận thức. Nhận thức xảy ra khi một điều không chỉ đúng về mặt lý thuyết, mà chạm đến toàn bộ con người ta. Khi ta không còn có thể tự hợp lý hóa những điều làm mình hoặc đội ngũ tổn thương.

Đó là khoảnh khắc ta nói: “Điều này không còn đúng với mình nữa.”

Nhận thức không đến từ kiến thức

Kiến thức có thể giúp ta nói hay hơn trong một cuộc họp. Nhưng nó không tự động làm ta lãnh đạo tốt hơn. Một người có thể đọc rất nhiều sách về quản trị, nhưng vẫn lặp lại mô hình kiểm soát hoặc phòng thủ.

Nhận thức không đến từ việc tích lũy thông tin. Nó đến từ trải nghiệm đủ sâu và sự thành thật đủ lớn.
- Khi ta nhận ra mình đang dẫn dắt bằng nỗi sợ
- Khi ta thấy mình phản ứng thay vì lắng nghe
- Khi ta hiểu rằng kết quả không thể bù đắp cho sự tổn thương dài hạn

Đó là lúc nhận thức xuất hiện.

Khi đã có nhận thức, ta phải lựa chọn

Trước khi nhận ra, ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sau khi nhận ra, ta có trách nhiệm lựa chọn. Ta có thể vẫn ở lại. Vẫn tiếp tục. Nhưng đó sẽ là một quyết định có ý thức. Và trưởng thành – trong công việc lẫn cuộc sống – bắt đầu từ chính điểm này.

Kể cả khi ta không hành động ngay — sự thay đổi vẫn diễn ra

Thay đổi bên ngoài thậm chí có thể diễn ra chậm hơn chuyển động bên trong. Có thể ta vẫn ở lại. Vẫn làm công việc đó. Vẫn ở trong mối quan hệ đó. Nhưng khi đã nhận ra mình đang phản bội cảm xúc của mình, sự khó chịu chính là dấu hiệu của chuyển hóa.

Đó là bản năng sinh tồn và tự sửa chữa của con người. Đứt tay sẽ tự lành. Gặp điều nguy hiểm sẽ tránh. Hay nhẹ nhàng hơn, chỉ cần camera lia tới là tự động chỉnh dáng.

Làm thế nào để nuôi dưỡng nhận thức?

Nếu bạn tin tưởng vào cơ chế tự bảo vệ và tự sửa chữa, có lẽ không cần suy nghĩ quá nhiều về việc "nên làm gì", mà chỉ cần tạo điều kiện để nhận thức đến. Rồi sau đó mọi việc sẽ được giải quyết theo cách của nó. 

Nhận thức không tự nhiên xuất hiện trong môi trường quá bận rộn và quá ồn ào. Dưới đây là một vài điều bạn có thể làm để tạo điều kiện cho nhận thức đến:

• Tạo khoảng dừng
Không phải mọi vấn đề đều cần phản ứng ngay. Khoảng lặng giúp ta phân biệt giữa phản xạ và nhận thức.

• Thành thật với cảm xúc của mình
Mệt là mệt. Sợ là sợ. Áp lực là áp lực. Khi không gọi đúng tên cảm xúc, ta sẽ không hiểu được hành vi của mình.

• Ở lại với sự khó chịu
Nhận thức thường đi kèm cảm giác không dễ chịu. Nó làm sụp đổ hình ảnh ta từng tin về mình. Nhưng chính sự khó chịu đó mở ra cơ hội thay đổi thật sự.

• Học từ trải nghiệm, không chỉ từ lý thuyết
Sai lầm lặp lại nhiều lần thường là lời nhắc mạnh mẽ nhất. Nếu đủ dũng cảm nhìn thẳng vào nó, ta sẽ không lặp lại theo cùng một cách nữa.

Thay đổi BỀN VỮNG thường không bắt đầu từ quyết tâm mạnh mẽ. Nó bắt đầu từ một khoảnh khắc rất yên: Khi ta đủ thành thật để nhìn thấy sự thật.

Một khi đã có nhận thức, ta có thể thay đổi chậm. Nhưng ta sẽ không còn sống một cách vô thức.

Và trong lãnh đạo cũng như trong cuộc sống, đó là bước chuyển quan trọng nhất.