Không ai nói như vậy cả, nhất là má tôi.
Ông anh tôi thắc mắc:
- Bộ mày nhai riêng từng hột cơm hả?
- Không phải - Một ông khác quả quyết, vì ông này đã quan sát kỹ - Nó đâu có nhai. Khi nào nó nhớ ra thì nó nhai một cái, rồi nó lại ngồi lơ lơ đâu đâu đó tiếp.
Má tôi có lần không kìm được khẩu khí đang lên, má tuôn ra một tràng, đại ý là, mọi người đi hết rồi, má đã đi quét nhà, cho heo ăn, tắm rửa xong, quay lại thấy tôi vẫn còn ngồi ăn!?
Chị gái tôi cười thương cảm, "Ăn sau lao đao rửa chén."
Ba tôi thấy tôi rửa chén miết cũng tội mà thôi cũng kệ.
Khi các anh các chị lớn lên rồi có người yêu đến chơi, tôi được giới thiệu là chuyên gia rửa chén trong nhà. Lý do tại sao thì cũng không cần giải thích, bởi vì ai cũng biết cái câu ăn sau thì lao đao rửa chén.
Sau này, công việc mùa màng của cả nhà nhẹ nhàng hơn, các ông các bà trở thành kỹ sư nhà giáo hết nên cuối tuần có thời gian xem ti vi. Có chương trình sức khoẻ thường hay phát trên đài, đối tượng là những người hơi hơi có tuổi, cần chăm sóc bản thân hơn là suốt ngày đâm đầu đi cày bừa như mấy đứa trẻ (thì tụi nó cũng có thời gian xem ti vi đâu).
Bác sĩ nói là phải ăn chậm. Kể cả rụng hết răng không nhai được thì cũng dành thời gian lừa qua lừa lại trong miệng cho nó thấm nước bọt rồi mới nuốt.
Thật ngạc nhiên là cả nhà tôi không làm được. Có mấy giây trước khi nuốt cũng không làm được!? Như bà chị tôi, nấu một tô mì, lấy cái đũa vít đưa vô miệng. Mà sợi mì thì sợi này dính vô sợi kia, nên cứ là phăng hết luôn rồi mới buông cái tô xuống. One shot. Kiểu không dừng lại được ấy.
Bởi. Ăn chậm cũng là một năng lực mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?