Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

ĐI QUA TUỔI 40 (9)



XUỐNG NÚI

Thiền viện của chúng tôi nằm ở bìa rừng, không phải ở trên núi. Nhưng chúng tôi thích gọi ngày tốt nghiệp của mình là “xuống núi” cho giống như trong phim kiếm hiệp.

Vào ngày thứ mười, chúng tôi thực hành thiền từ bi quán. Không còn quay vào bên trong như chín ngày trước, hôm nay chúng tôi hướng lòng yêu thương và biết ơn của mình ra bên ngoài, đến những người thân và cả những người không thân đang hiện diện xung quanh. Cũng vào ngày thứ mười, chúng tôi đã được phép nói chuyện lại, và các khoảng nghỉ giữa giờ cũng dài hơn một tí.

Vậy là 10 ngày sắp hết. Ngày mai chúng tôi mới trở về nhà, nhưng đến giờ này thì coi như thử thách đã vượt qua. Ai nấy đều cảm thấy tự hào và tận hưởng những giây phút còn lại trong niềm hân hoan.

Tôi và nhỏ bạn nhìn nhau cười. Hồi còn là sinh viên, nó là đứa ăn to nói lớn và nói rất nhiều. Tôi định hỏi nó mấy ngày qua không được nói thì thấy sao. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì nó đã nói luôn:

Tao đã xin về vào ngày thứ ba nhưng thiền sư không cho mày ạ.

Ha ha. Tao không ngạc nhiên. Nhưng tao ngạc nhiên là thấy mày ở đây.

Tao đã tập thiền từ mấy năm nay rồi. Tuần vài tiếng ở tịnh xá. Nhưng vô đây ngồi hai ngày là tao chịu hết nổi. Tao nổi điên suốt. Người nó cứ nóng rần rần. Không biết ngồi đây chịu đựng để làm gì trong khi con ở nhà thì đang sốt. Đã vậy, nhỏ ngồi gần tao nó lại cựa quậy suốt, rồi nó hít hít, nó chép miệng, thế là tao lại điên lên.

Nó kể một hồi, xong tôi hỏi:

Vậy điều gì mang mày đến đây?

Mày nhớ ông Dũng không? Lớp mình ấy. Ông ấy là chồng tao.

À, nhớ. Nhưng ông đó hồi đó cứ lầm lầm lì lì. Còn mày thì cứ lốp bốp.

Đó. Sau đó tao với ổng quen nhau, mày thấy hay không? Còn khoá thiền này là ổng đi rồi, nên ổng giới thiệu cho tao. Mà thật ra thì tao cũng đang tìm hiểu phật pháp, nên tao cũng muốn đi.

Tôi chợt nghĩ đến ông bạn trai. Nhỏ bạn tôi được chồng khuyến khích đi, còn ông bạn trai tôi thì kịch liệt phản đối và đã giận dỗi chặn tin nhắn từ trước khi ngày 1 bắt đầu.

Nói chuyện bâng quơ một hồi, tôi hỏi nó:

Vậy lúc mày ngồi thiền mày thấy gì?

Tao thấy tiếc và bức bối mày ạ.

Rồi nó kể chuyện về khoảng thời gian 20 năm qua kể từ lúc ra trường. Nó đã lấy chồng, sinh con, và đi làm cùng một công ty cho đến giờ.

Cùng một công ty? - tôi buột miệng hỏi lại.

Có một thoáng gì đó chạy qua trên mặt nó. Tôi mong đó không phải là vì câu hỏi của tôi. Nó trầm ngâm một tí, rồi nó nói tiếp:

Là chuyện đó đó. Lúc ở nhà thì tao thấy chuyện ổn định cuộc sống là mục tiêu của đời mình, và tao luôn cố gắng để duy trì, dù nhiều khi cũng phải gồng lên. Nhưng vô ngồi thì nó cứ dâng lên cảm giác bức bối như con thú bị nhốt vậy.

Thấy tôi im lặng không nói gì, nó hỏi:

Vậy còn mày, mày thấy gì?

Tôi vẫn còn ngẫm nghĩ về điều nó vừa nói. Một lúc sau, tôi mới trả lời nó:

Tao thấy khó chịu về chuyện tao đã làm xáo trộn cuộc đời tao quá nhiều. Tao đã đổi công việc nhiều lần, bao nhiêu lần tao không còn đếm nữa. Tao cũng vừa đổi chồng. Tao vừa đổi nhà. Và tao đang phải xa con gái…

Mỗi lần nhắc đến con gái, cổ họng tôi lại nghẹn, làm tôi không thể nói gì thêm. 

Bạn tôi cũng im lặng. Hồi lâu sau nó nói:

Tao nghĩ hôm nay tao với mày gặp nhau ở đây là do ông trời sắp đặt đó. Mày có tin không? Để cho hai cuộc đời trái ngược của tao với mày được phản chiếu vào nhau.

Ừ, chắc vậy. Có những lúc tao cũng cảm thấy niềm tin mạnh mẽ như vậy. Những lúc đó tao thấy mình may mắn, vì có những chuyện tao hoàn toàn không biết làm gì tiếp, mà rồi thì nó cũng qua, bằng cách này hay cách khác. Giống như có ai đó đã bí mật xuất hiện và dàn xếp lúc mình đang ngủ. Một người luôn bảo vệ, yêu thương và sẽ không bỏ rơi mình.

Chúng tôi nói chuyện rất khuya. Đêm nay là đêm cuối cùng. Sáng mai chúng tôi sẽ dậy sớm hơn thường lệ để dọn dẹp, sau đó thực hành thiền buổi sáng và nghe thiền sư dặn dò lần cuối trước khi “xuống núi”.

Vào giờ ăn sáng, chúng tôi xuống nhà ăn và cười với từng người mình gặp. Ai ai cũng rạng ngời và nụ cười thì thường trực trên môi. 

Ban tổ chức đã sắp xếp xe để đưa thiền sinh về thành phố, ai cần thì đăng ký chỗ. Tôi nhớ đến chiếc tin nhắn bị trả lại 10 ngày trước. Thế là tôi đăng ký cho mình một chỗ. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét