Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

TÔI ĐI CHỮA LÀNH

 



"Chữa lành" trong trải nghiệm của tôi là vận dụng cơ chế tự phục hồi của cơ thể. 

Chúng ta biết rằng cơ thể có thể có khả năng tự phục hồi những tổn thương nhỏ. Chơi dao đứt tay cứ để nó tự lành, thất tình bao lần rồi qua thời gian cũng phai mờ đi hết cả.

Trải nghiệm chữa lành của tôi tình cờ bắt đầu vào mùa hè 6 năm trước. Lần đầu gap year, nghỉ làm, việc đầu tiên của tôi là dành ra 10 ngày để "lên núi". Tôi thích xem phim kiếm hiệp từ nhỏ, và rất mến mộ các nhân vật cao thủ võ lâm có nội công thâm hậu và phong thái bình thản. Khi bị nội thương, họ sẽ dùng nội lực để tự chữa hoặc nhờ thêm sự trợ lực từ người khác. Tôi rất tò mò về năng lực đó của con người.

10 ngày ở thiền viện, chúng tôi không liên lạc với thế giới, không đọc, không viết, không nói chuyện, không giao tiếp kể cả bằng mắt. Thời gian ngồi ở thiền đường tổng cộng khoảng 100 giờ.

Tôi không đủ trình để mô tả về phương pháp ở đây, nhưng tôi hiểu rằng trong 100 giờ đó, ai có gì thì sẽ nhìn thấy nấy, ai nhìn thấy gì thì tự mình biết lấy. Đồng thời, cơ chế tự sữa chữa sẽ được kích hoạt, ai có gì thì chữa nấy.

Ca của tôi có thể mô tả như là một chiếc xe cà tàng đã chạy mấy chục năm mà chưa đi bảo trì lần nào cho đáng kể. Bệnh nghề nghiệp của dân cày máy tính chắc cũng không lạ: lệch cột sống, đau tức vai gáy, vai gồng và nhô về trước, bắp chân và cổ chân sai lệch do giày cao gót, thân bên phải to hơn và mỏi hơn thân bên trái do não trái hoạt động quá nhiều. Sự sai lệch của cơ thể lại liên đới tới trục cân bằng và hệ tuần hoàn máu, gây xây xẩm, chóng mặt. (Thỉnh thoảng ở chỗ làm chúng ta còn nghe ai đó hét lên "Chắc tao tiền đình luôn quá" :)

Không những thế, thể chất và tinh thần luôn đi một cặp, gọi là "thân tâm tương ứng", vậy ra là tinh thần của mình cũng xoắn rối và góc nhìn cũng đầy thiên vị. Đến đây thì mình thấy có vẻ nghiêm trọng.

Vậy là mình quyết định sẽ theo đuổi quá trình tự điều chỉnh để đưa cơ thể trở về thiết kế ban đầu. Hành trình siêu dài, siêu lâu. Những lúc buồn tẻ mình cũng đi nhờ chuyên viên trị liệu, nhưng phải công nhận rằng: người "chuyên viên" bên trong của chính mình mới là xịn nhất, thao tác hoàn toàn chính xác lại còn miễn phí nữa.

Vậy còn chữa lành tinh thần thì sao? Là một người coach, mình thường được hỏi khai vấn có "chữa lành" được không. Câu trả lời là không, nếu khách hàng có tổn thương tâm lý. Theo khuyến nghị của Liên đoàn khai vấn quốc tế, khai vấn không nên áp dụng cho những trường hợp như: cảm xúc thất thường không kiểm soát, từ chối mọi nhiệm vụ (đi làm nhưng không làm, đi học nhưng không học), rút khỏi các mối quan hệ xã hội, không vệ sinh thân thể, rối loạn giấc ngủ, bày tỏ sự tuyệt vọng...

Còn nếu một người không có tổn thương gì, mà chỉ là rối rắm, ức chế, dồn nén, pain in the ass… thì nó giống như cái mụn nhọt, nếu bạn không muốn, hoặc không dám chọc vào nó một mình, thì coach chính là "chiếc tay vịn" cho bạn ngồi khơi cho nó ra rồi thì nó sẽ tự hết.

"Chữa lành" rất lắm công phu, không sung sướng như là đi du lịch.

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

GIẢI PHÓNG ĐÔI VAI


"Đôi vai" ở đây là đôi vai nghĩa đen, chứ không có ý là "gánh nặng cuộc sống".

Những người ở độ tuổi trung niên thường hay nói, tầm này thì không đau chỗ này cũng đau chỗ kia, làm sao mà khoẻ khoắn như hồi trẻ được.

Tôi cũng thấy mình khá là rệu rã rồi. Tôi nghĩ, làm thế nào mà sáng thức dậy cảm thấy khoẻ khoắn và muốn đi học như hồi xưa nữa. Tôi giờ lúc nào cũng mỏi ở đâu đó, mà nhất là mỏi vai. Nhớ lại cảm giác sảng khoái lúc nhỏ chỉ thấy biết ước.

Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ thấy cũng không quá quan trọng. Vì mình còn có biết bao nhiêu là thứ cũng rất quan trọng và quan trọng hơn.

Rồi thời điểm ấy cũng đến, khi mà bộ máy của mình từ chối làm việc thêm. Cơ quan đầu tiên đi biểu tình là bộ não, nó không muốn làm việc tiếp. 

Từ lời cảnh báo đó, tôi đã dừng lại và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn để biết tình trạng của nó đang như thế nào.

Tôi đã tham gia 1 khoá thiền để được ngồi trong tĩnh lặng, vì khi tĩnh lặng mới có thể nhìn rõ có bao nhiêu thứ đang làm nên cuộc sống hiện tại của mình, và có bao nhiêu thứ đang biểu tình với mình.

Người ta nói thân tâm tương ứng quả đúng như vậy. Khi tôi cảm thấy được cơ thể mình, đôi vai của mình luôn gồng lên và căng cứng, tôi đã hiểu tôi đã làm gì với nó, và tôi tự thấy mình cần phải sửa chữa. Hãy dỡ bỏ bớt những gánh nặng vô hình trong tâm, và hãy chăm sóc cho thành phần vậy lý của thân.

Nhưng một thứ gì đó đã tích luỹ và hình thành trong mấy chục năm thì, công bằng mà nói, không thể sửa chữa được trong ngày một ngày hai. Vậy là tôi đã bắt đầu một hành trình thật kiên nhẫn để "tháo dỡ", "đập", "khoan", "bắn" và các biện pháp "bạo lực" khác trong một hành trình vậy lý trị liệu. Song song với đó là quá trình làm việc với bản thân với sự trợ giúp của các coach đồng nghiệp để tâm của mình đối xử tử tế hơn với thân, không bắt nó làm nô lệ nữa.

Bây giờ, nhớ lại những mơ ước trước đây về cảm giác khoẻ khoắn khi ngủ dậy, tôi thấy thật vi diệu vì giây phút đó rồi cũng đã quay lại với mình.

Với những người cận cao tuổi như chúng mình thì có gì quan trọng hơn cơ thể vật lý của mình cơ chứ.

Và hãy chờ xem, khi cơ thể mình khoẻ khoắn vui vẻ thì mình có thể làm được những gì...

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

Lại chuyện thoát ế

 


Năm nay tôi đi chơi nhiều. Các em gái (FA) hỏi thăm, tôi nói là "đi kiếm người yêu". Oh yeah. Nghe như là đi tìm đường "cứu nước" vậy. Mà chỉ đùa thôi. Bởi đó chưa phải là mấu chốt của vấn đề.

Mặc dù là tôi đã coach cho một số ca thoát ế, nhưng nhìn lại thì thấy "kỹ thuật" thoát ế không có gì diệu kỳ cả. Thậm chí là mình cứ nghe thiên hạ nói về nó hằng ngày đến khi phát bực. Sự khác nhau chỉ là "làm" hay là "không làm" mà thôi.

Cái câu của thiên hạ khiến các nàng phát bực đó là: Kén chọn quá chứ gì. Bớt kén đi là được.

Ơ. Tưởng có chiêu thức gì chứ cái này mà cũng gọi là lời khuyên nữa à?! Vậy là không chịu "bớt kén".

Bởi vì

Người ấy không phải là người như mình muốn thì có gì vui hơn là FA đâu. Tôi không chấp nhận nổi mấy thứ mà tôi ghét ở người đó. Nhìn là thấy mắc mệt rồi. Nếu không có những điều kiện mình cần thì khó mà hạnh phúc được.

....

'Chuyên gia tình yêu' AI phân tích rằng, Tình yêu ở khắp muôn nơi, nhưng nó không đến được với ta vì ta sợ tổn thương, sợ thất bại, nên ta cố dựng nên những điều kiện, những hàng rào, những tiêu chí để giảm rủi ro. Nhưng chính những hàng rào đó cũng ngăn cản tình yêu đích thực đến với mình.

"Bớt kén" theo nghĩa "deep deep" đó là giảm bớt hàng rào bảo vệ quanh mình, bớt filter, chấp nhận rủi ro, mở rộng cánh cửa để cho tình yêu có thể đến được.

"Bớt kén" ở đây còn có nghĩa là mình bớt tập trung vào những điều mình muốn tránh né, mà chuyển sự chú ý của mình nhiều hơn đến những điều mình muốn tìm. Một đối tượng nào đó có thể là có thứ ta muốn tìm, nhưng họ cũng có thứ mà ta muốn tránh né. Vậy ta muốn nhìn vào điểm nào trước. Nếu nhìn thấy thứ ta muốn tìm, ta có thể cân nhắc Yes or No, nhưng nếu ta nhìn thấy thứ ta muốn né trước tiên, thì câu trả lời là No mất rồi.

Cho nên nếu mình đã tìm, đã tìm, nhưng chưa được, thì biết đâu cần xem lại cơ chế filter của mình đó.

---

(Disclaimer: Coach chỉ là người ngồi cùng bạn để "làm bài tập về nhà", còn thoát ế hay không là do nỗ lực của bạn. Bản thân coach muốn thoát ế cũng phải nỗ lực thực hành thôi à. Fair.)

Dùng phương tiện để kết nối với chính mình


 

Bạn tôi nói rằng hay mua hoa về cắm, lọ hoa là phương tiện để bạn check-in tâm trạng của mình. Hôm nào thấy hoa đẹp, thì biết mình đang nhẹ nhàng thanh thản, còn hôm nào thấy hoa xấu, hoặc không muốn nhìn, thì biết là mình đang stress, đang bực dọc, không vui.

Tôi tập chơi đàn, nhưng còn lâu mới có thể gọi là nghệ thuật. Lên đàn cũng là cách để giúp tôi check-in xem giờ tôi cần làm gì tiếp theo. Tôi thường có 1 danh sách việc cần làm nhưng chưa làm, đó là một trong những nguồn cơn khiến tôi hay suy tư và mất kiên nhẫn với chính mình. Khi tôi lên đàn mà đàn được trôi chảy, thì nghĩa là tâm trạng đang vui vẻ và mình nên khuếch tán nó lên. Còn khi đàn không được, thì điều gì cản trở đôi tay của mình cũng hiện ra khá rõ ràng. Vậy là tôi biết mình cần đi xử lý việc đó.

Một ca tập yoga sẽ cho tôi biết độ khoẻ của cơ bắp.

Một ca ngồi thiền sẽ chỉ ra cơ thể đang "có chuyện" ở đâu.

Và khi bước lên cân thì mình biết tình hình ăn uống của mình như thế nào rồi (hihi).

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Bali trong tôi

 



Tôi chưa từng đi Bali, một địa điểm du lịch khá phổ biến, trong khi tôi đã đi nhiều nơi ở châu Á, châu Âu, Mỹ, cả những nơi ít phổ biến hơn, như Penang, Saba, hay Pattaya.

Bali trong tôi là lời kể về những bãi biển đẹp và resort và những ngôi đền. Và những bức hình chụp đối xứng trông như một cảnh quan hùng vĩ (nhưng hỏi ra thì đó là kỹ xảo chụp hình thôi, và mình cần xếp hàng rất lâu để được chụp dịch vụ).

Nhưng gần đây tôi đọc được tiểu thuyết "Ăn, cầu nguyện, yêu" do một người bạn chuyền tay sau khi cô ấy đọc xong, tôi cảm thấy đây là câu chuyện kết nối với cuộc đời của mình nhất trong tất cả những câu chuyện mình từng đọc.

Và thế là Bali trong tôi giờ là Ubud, "ngôi làng yoga", nơi của những vườn cây và cánh đồng, và những ngôi nhà truyền thống và những lễ nghi tôn giáo địa phương. 

Và Bali trong tôi là núi lửa (vẫn còn hoạt động), nơi ta sẽ thức dậy lúc 2g sáng để trekking lên đỉnh núi ngắm bình minh và cả khói bụi của nó nữa.

Vậy đó, từ một hình ảnh "dịch vụ nghỉ dưỡng", Bali trong tôi giờ là "hùng vĩ" và "tĩnh tâm".

Và là nơi tình yêu bắt đầu, lại lần nữa, nhưng hoàn toàn khác, như trong tiểu thuyết kia.

Mà tôi vẫn chưa đi.

Cho đến Tháng Tư này.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

Mùa yêu nhưng tình yêu chưa đến

 


Ngày 14/2 là ngày tình yêu, nhưng những người chộn rộn nhất là phe FA. Than ế, và truyện hài về việc vờ hết ế. Rồi còn biết bao nhiêu là event người ta bày ra để giúp FA giải ế.

Mấy hôm nay người ta đang rần rần về sự sáng tạo của AI. Và đây là lời giải từ Jasper AI:

Have you been searching, and searching, feeling like love has been forever out of reach? You may be looking in all the wrong places. Instead of love itself, what you need to search for is the barriers that come up when love is close by. These could be walls you constructed long ago that were meant to keep love at bay—the fear of rejection; the fear of pain. But instead of keeping love away, these barriers are actually preventing real love from truly emerging. Maybe now it's time to take a different approach and begin to break down your walls brick by brick until love can flow freely into your life. Then true love won't remain on the other side of an unbridgeable gap, but rather reside right here with you—or even best of all, inside of you.

Thật ngạc nhiên với độ sâu sắc của đoạn copy này, khi mà input chỉ là "If all you long for is Love but so far you still don't have it.... Then what you need to look for is not Love itself, but the barriers that you built inside against it."

Một số thủ phạm đã được gọi tên: fear of rejection, fear of pain. Và khi bạn ngăn chặn những thứ này thì true love cũng không thể vượt qua được bức tường. Việc bạn cần làm không phải là cật lực đi tìm, mà là hãy dỡ bỏ từng viên gạch cho đến khi tình yêu có thể "chảy vào" cuộc đời bạn.

Nếu nhìn lại trường hợp của bản thân, tôi đang có khá nhiều "viên gạch" ngăn chặn 1 dòng chảy đang đến với mình: nghề nghiệp của người ta, tôn giáo của người ta, quê hương gốc gác của người ta, tuổi tác của người ta, tài chính của người ta, tính cách của người ta.... Kể ra thì... không dễ ăn tí nào. :)

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

Vì sao tôi đi tập vẽ?

 


Tôi đi tập vẽ và thầy giáo hỏi mọi người học vẽ để làm việc hay là giải trí. Đa số chúng tôi trả lời rằng đi vẽ để "giải trí", nhưng tôi thầm nghĩ phải nói là để "giải stress" thì mới đúng cho trường hợp của mình.

"Giải trí" thì đi làm cái gì đó vui và thích thú, còn "giải stress" thì không hẳn :). Nếu chọn cái gì vui và thích thú thì chắc là tôi sẽ chọn đi ăn, đi du lịch, đàn hát, xem phim...

Nhưng tôi chọn đi tập vẽ. Và trải nghiệm của tôi khá là thú vị.

- Kết nối với chính mình. Khi tôi vào vẽ, thời gian như dừng lại, suy nghĩ cũng dừng chạy trong đầu (bình thường không khi nào nó dừng chạy). Ngoài chuyện tôi thấy mình đang quạch, quạch, quạch trên giấy thì không còn thấy gì khác. Và "chúng tôi" cứ chơi cùng nhau như thế cho đến khi nghe nhắc "15p nữa hết giờ". Thế là 150 phút trôi qua.

- Ngạc nhiên với chính mình. Tôi không nghĩ rằng mình có thể vẽ được. Vì tôi hay nôn nóng và đại khái. Nhìn một bức vẽ tỉ mỉ có thể kết luận ngay rằng "môn này không phải dành cho mình". Nên khi nhìn thấy mình vẽ quên trời quên đất bỗng thấy thật là thú vị. Và bắt đầu thấy bản thân hoàn toàn có thể thích tỉ mỉ, không dễ, nhưng khi làm được sẽ khắc phục được một điểm yếu to đùng.

- Ghi nhận bản thân. Người ta hay khuyên là hãy yêu thích "quá trình", nhưng dù sao thì tôi cũng là người rất thích "kết quả". Nên thật tuyệt vời khi có sản phẩm để nhìn ngắm và để khoe, kiểu "Tôi đã làm được rồi đây này".

Khi nội bộ "mình" và "bản thân" thấy thích nhau, vui vẻ với nhau, cùng chơi với nhau, thì mình cũng bớt căng thẳng với thế giới ngoài kia một tí.