Thứ Hai, 7 tháng 10, 2024

TUỔI GIÀ HỌC BÙ CHO TUỔI TRẺ



Hồi nhỏ mình không thích học môn văn, nhất là môn bình luận tác phẩm văn học. Không hiểu sao cái môn như vậy lại là môn chính và nhân hệ số khi tính điểm. Quá khổ sở.


Lớn lên một chút, không thích học môn Giáo dục công dân. Nghe thấy "giáo dục" là thấy mình "bị giáo dục".

Lên đại học, thù môn triết. Lại một lần nữa, môn đáng ghét lại có số tín chỉ cao vút. Kệ. Học đối phó cho qua thôi.

Giờ lớn rồi, không ai bắt học nữa, thế mà lại lò dò đi học lại những môn này. Cơ bản đã hiểu hơn tại sao những môn này quan trọng và nhiều tín chỉ đến thế.

Vì đến tuổi băm, tự dưng phát sinh nhu cầu hiểu về thế giới và diễn đạt chính mình.

Có nhiều thứ, phải chi lúc trẻ bớt chống đối thì già có phải đỡ hơn không.

KHÁNG CỰ, chính là một thế lực cũng mạnh mẽ không kém gì ĐỘNG LỰC.

Kháng cự khiến cho góc nhìn cuộc sống bị giới hạn đi nhiều, sự tiếp xúc với cuộc sống bị bó hẹp trong một số vùng nhất định, cản trở ta đi tới.

Điều đó giải thích tại sao nhiều khi khí thế phừng phừng mà cuối cùng không đi tới đâu.

Kháng cự là cảm xúc cần được ghi nhận, thấu hiểu và chăm sóc, hơn là phớt lờ, đánh giá thấp và đàn áp.

Mà tốt nhất là, không riêng gì kháng cự, mọi cảm xúc đều cần được đối xử như thế. Nếu không thì, làm sao nó chịu nghe lời chúng ta?

CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC MARKETING


 Để đi đến cùng của một nghề, một người sẽ mất 15-20 năm. Điều này làm ta sợ: liệu có phải..., nếu...

Vậy bạn thử vài bước ngâm cứu xem sao nhé.

1. Nghiên cứu hình mẫu người giám đốc marketing xem ở đó có gì.
Nhìn bề ngoài, họ có vẻ hơi nghệ sĩ, hơi sâu sắc (tưởng hướng ngoại ai ngờ hướng nội), hơi cá tính và có gu, hơi cày bừa mà cũng hơi ăn chơi, hơi phóng khoáng, hơi cạnh tranh, hơi đanh đá, hơi kịch tính, hơi thị phi.
Họ kể những câu chuyện về chiến lược, về thương hiệu, về các chiến dịch, về thị phần, về các tác phẩm sáng tạo. Họ đi công tác thường xuyên, cả những hội thảo sang xịn mịn và cả ngồi ngoài đường nắng gió để hiểu thực tế.
Họ thường làm việc cường độ cao, sống độc lập hoặc gia đình ít người. Trông có vẻ cô đơn.

2. Quay lại với mình: Điều gì trong bạn thấy kết nối với những điều đó?
- Bạn cảm thấy thế nào nếu đứng vào hàng ngũ đó?
- Keyword nào mô tả họ và cũng là mô tả bạn?
- Những điều này ở đâu trong ý nghĩa cuộc đời bạn?
- Khi biết những vất vả của họ, phản ứng của bạn ra sao?

3. Hiểu những "con đường"
Có một vài những option có thể coi là tương đương, và mỗi lựa chọn đều có đường đi riêng của nó:
- Trở thành giám đốc marketing trong một tập đoàn đa quốc gia. Là đi con đường chính thống và bài bản ngay từ đầu.
- Tự thân vận động, tự thân phát triển trong các công ty không có hệ thống đào tạo và bổ nhiệm. Hoặc di chuyển từ các công ty tập đoàn có đào tạo chính thống sang các công ty độc lập.
- Làm giám đốc điều hành Agency. Đây không phải là một "giám đốc marketing", nhưng cũng là một lựa chọn nghề nghiệp tương đương, vẫn có khả năng dịch chuyển sang phía khách hàng nếu muốn.

4. Đầu vào
Có hai guồng chính đào tạo ra các giám đốc marketing trên thị trường. Nếu bạn đã xác định theo nghề, bạn nên nhảy vào cho sớm, nếu đi loanh quanh đời sẽ càng thêm mỏi mệt.
- Vào "lò" của các tập đoàn ngay từ đầu.
- Vào các agency đang làm việc với các "lò".

5. Những cánh cửa dịch chuyển
Mặc dù các tập đoàn tuyển người để đào tạo từ đầu, sẽ có những lúc thị trường phát sinh thêm những yêu cầu mới về kỹ năng. Khi đó cánh cửa sẽ được mở cho những người có kỹ năng phù hợp. Đó là các làn sóng digital marketing, e-commerce, data driven, growth, content marketing... Vậy bạn dự đoán xem, sắp tới sẽ là các làn sóng gì?
Khi một doanh nghiệp độc lập trở nên lớn dần, nhưng lại không có nhân lực cấp cao được đào tạo từ dưới lên, cánh cửa sẽ được mở cho các nhân sự từ các tập đoàn bước lên một bước và chiến đấu bằng thực lực của mình.
Cánh cửa cũng có thể được mở ở phía Agency, khi mà kinh nghiệm quản trị và thấu hiểu khách hàng của người phía Client cũng là một lợi thế lớn.

6. Nếu bạn không đi tiếp thì sao?
Không sao cả. Những gì bạn học về marketing luôn có thể hữu ích cho công việc sắp tới của bạn. Và không chỉ trong công việc, cả trong cuộc sống cũng thế. Lúc nào chúng ta cũng cần phải biết mình (định vị giá trị), biết người (hiểu nhu cầu khách hàng) và thể hiện bản thân (xây dựng thương hiệu) phải không?

CÔNG CỤ: SỬ DỤNG THÁP NHU CẦU MASLOW KHI KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU

 


Tháp nhu cầu Maslow là một kiến thức căn bản nhiều người có thể học được ở trường. Ban đầu, mình áp dụng nó trong công việc marketing: hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, hiểu kích cỡ thị trường, và mong muốn hướng tới giá trị tinh thần của con người.

Dần dần, mình bắt đầu áp dụng vào việc phát triển bản thân, của chính mình.

Khi chưa trả lời được câu hỏi lớn: Tôi có mặt trên đời này để làm gì?, thì câu trả lời chấp nhận được có thể là: Vì có một cuộc đời đang cần được sống và tôi đã được phân công vào đó. Có thể, nó không có ý nghĩa nào khác ngoài việc mình cần phải đi hết một đoạn đường. Và tháp nhu cầu Maslow có thể là một tấm bản đồ đơn giản. Nó chỉ có 5 nấc, và chỉ cần đi hết là hoàn thành sứ mệnh.

Trước hết, đây là 5 nấc có thứ tự. Nếu ta vẫn còn bơi lặn ở tầng 1-2, thì việc đặt câu hỏi ở tầng 5 cũng không ích gì.

Chúng ta thường giao tiếp xã hội ở Tầng 3, khi mà chúng ta đã có chút thời gian, sau khi đã yên ổn với các tầng 1 và 2. Chúng ta bàn luận và ước mơ về 4 và 5. Và cũng thường xuyên nhận được phản hồi từ thực tế: Có thể chúng ta chưa đủ mạnh, có thể 1, 2, và 3 của chúng mình còn chưa xong. Vẫn còn thiếu tình yêu, thiếu cảm giác thuộc về, thiếu sự an toàn.

Vậy nên mình mong cho chính mình hãy bình tĩnh mà enjoy đoạn đường. Khi nào đủ mạnh thì lên 4,5. Khi nào hết năng lượng thì lại quay về 3, 2, 1. Dù là ở đâu thì cũng là cuộc sống mà mình đã được assign.
🍦 🍡 🍰
---
Tami Pham, ICF ACC
LCV Coaching Team

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

10 Ý TƯỞNG GIẢI STRESS CHO MỘT MÙA KINH TẾ KHÓ KHĂN

 


1. Làm khách du lịch khám phá thành phố của mình. Đi bằng xe buýt là hay nhất.
2. Đi biển không khó. Từ bến xe buýt trung tâm đi tuyến số 20, xuống xe qua phà, chuyển sang tuyến số 90 là đi tới biển Cần Giờ.
3. Thử một chương trình detox. Tự làm ở nhà cũng được, nhưng tham gia chương trình ở chùa thì dễ hơn.
4. Học một món tài lẻ nào đó, rẻ tiền thì vẽ chì, đan lát, có nhiều tiền hơn thì mua đàn, mua cọ.
5. Đi thăm vài người bạn cũ, càng xa và càng ít tốn càng tốt.
6. Bán cái gì đó mình thích (như trường hợp của mình thì mình bán kem chuối hihi, cho đến khi đi làm lại vẫn còn bán).
7. Kiếm khóa học miễn phí.
8. Hoặc ngược lại làm khóa học miễn phí tặng cho mọi người.
9. Mang quần áo đi trao đổi.
10. Tham gia nhóm cắm trại, trekking, leo núi, chạy bộ.
---

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

TẬP SỐNG HÀI HOÀ

 


Bao giờ thì nên bắt đầu tập sống hài hoà?

Theo lời của Khổng Tử thì: "Khi ta 50 tuổi, ta biết mệnh trời. Khi ta 60 tuổi, ta biết chấp nhận mọi điều một cách tự nhiên. Khi ta 70 tuổi, ta có thể làm theo ý mình mà không vượt qua giới hạn của đạo đức."

Trong kinh nghiệm của ông, thì đến 70 tuổi ta sẽ đạt được trạng thái hài hoà. Để tới được đó, thì có lẽ là chúng ta đã phải bắt đầu tập dần từ trước (hoặc là bị đời dạy cho dần dần).

Những năm gần đây, đời sống con người không thuận lợi cho lắm, hết đại dịch lại đến ảnh hưởng chiến tranh và suy thoái kinh tế. Đây cũng có thể là một gợi ý về việc tập sống hài hoà hơn. Nhiều người có thời gian hơn (do không được đi làm), và ít tiền hơn (cũng do không đi làm), biết đâu lại là điều kiện thuận lợi để tập sống khác. Những người khác thì trở nên bận rộn hơn (do tăng giờ làm giảm lương) đồng thời phải chia sẻ với những người khó khăn hơn, thì sẽ cảm nhận rõ hơn về nhu cầu được sống hài hoà.

Bản thân mình thì có khi là trường hợp thứ hai, có khi ở trong trường hợp thứ nhất. Thường khi mình là người đi kiếm tiền, kết cục của mình thường là overload. Vì thế nên những khi mình là người "ở nhà", thì mình tập thử "50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi biết chấp nhận mọi điều một cách tự nhiên".

Rồi tự nhiên một ngày mình thấy mình cũng có hơi khác trước.

Hồi xưa đi làm bằng taxi nhưng mệt rũ người và thể nào cũng bực bội với bác tài vì bác tài nói nhiều hoặc là lái xe thế này thế nọ. Bây giờ đi xe buýt, đeo tai nghe và ngắm đường phố từ trên cao (cao hơn có chút xíu nhưng khác lắm).

Hồi xưa mỗi tối đi ăn tốn nhiều tiền mà thường chê õng chê eo. Bây giờ đi chợ nấu ăn, kiểu gì cũng hài lòng tại vì mình nấu thì ngon dở gì cũng thấy tự hào hết.

Hồi xưa không biết rằng trong xã hội có rất nhiều người đóng góp tự nguyện (Pay it forward). Bây giờ biết rồi nên tăng xin giảm mua và thấy mình may mắn vì được nhìn thấy mặt tốt đẹp của cuộc sống. Mình đã được học miễn phí nhiều chương trình rất nghiêm túc, bao gồm cả ăn uống và đồ vật sách vở luôn nữa. Đó là chưa kể lượng kiến thức khổng lồ hàng ngày vẫn được chia sẻ trên các mạng xã hội.

Hồi xưa mua sắm tràn lan để giải stress, mà ai ngờ stress hơn với mớ đồ đạc không dùng tới và lại phải tìm cách đẩy đi. Giờ đỡ nhiều rồi :)

Hồi xưa bôi kem chục trịu mà da vẫn xỉn màu, giờ da tự lên màu nên khỏi bôi nữa.

Hồi xưa đi spa, đi vật lý trị liệu mãi miết mà vẫn rệu rã. Bây giờ tự chữa lành luôn khỏi phải đi đâu.

Hồi xưa không hài lòng với bản thân, bực bội người này người kia, mệt mỏi với cuộc sống. Giờ đỡ rồi :)

Hồi xưa hay nhạy cảm, dễ nhảy dựng, dễ lo lắng. Giờ lờn bớt rồi.

Hồi xưa hay phòng thủ. Giờ lắng nghe nhiều hơn rồi.

Hồi xưa hay fomo, giờ fomo có chọn lọc hơn.

Nick name hồi xưa là Bà Già. Nick name bây giờ là Ngựa Kiên Nhẫn.