Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2022

Khi người thương bỗng dưng kỳ quặc

 


Đây là em míu của bạn mình. Mình rất thích câu chuyện của em ấy. Mãi đến hôm nay mới xin được "tác quyền" để kể chuyện nên cho em lên chiếm sóng.

Bạn mình rất yêu quý em ấy, em ấy rất yêu quý bạn mình. Đang yên đang lành ngày ngày quấn quít bên nhau, tự dưng một ngày em ấy tha chuột chết, chim chết bỏ lên giường cô chủ xinh đẹp. Khỏi phải nói là cô chủ đã nhảy lên như thế nào, vừa dọn dẹp hiện trường vừa bực tức mắng mỏ chú mèo.

Chú mèo rất buồn....

Rồi sau đó lại hết giận nhau, rồi lại yêu thương, và rồi... lại mang chuột chết để lên giường!!!

Cô chủ bức xúc....

Và rồi cô chủ đã quyết định tìm hiểu nguyên nhân của việc này, nhưng míu là mèo, míu không giải thích được, nên cô đi hỏi Google. Và thật xúc động thay, "chuột chết" trong từ điển của mèo là "thức ăn ngon". Chắc nó thấy cô chủ không tự đi kiếm ăn được nên mới chia sẻ đồ ăn của nó với cô chủ, vậy mà... Vì thế míu rất buồn.

Vậy là lần sau khi míu lại tiếp tục làm việc đó, cô chủ đã cố gắng không nhảy dựng lên nữa, mà ân cần nhận quà, cảm ơn, khen ngợi, và giải thích với míu là míu không cần làm thế nữa.

Sau đó thì em ấy không làm thế nữa thật.

Mình rất thích câu chuyện này, thích cả hai nhân vật. Đôi khi mình thấy mình giống míu. Lắm khi mình chỉ muốn được ghi nhận một lần, nhưng mà không được, nên cứ cố làm hoài, và không hiểu sao người ta có thể không nhìn thấy điều đó, lại còn phang ngang như thế. Rồi cũng có khi mình thấy mình như cô chủ, không biết phải làm gì với cái sự kỳ quặc của ai đó. Giận thì giận, mà thương thì thương. Thương rồi lại giận, thiệt là mệt quá đi đó mà.

Bởi người ta nói "có hiểu mới có thương" quả không sai. Và vì thương, nên mới có động lực đi tìm hiểu. Cho nên là phải có cả hai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?