Tôi có hơi chột dạ khi ai đó hỏi tôi có Fomo hay không. Trong lòng thì nghĩ là thôi đúng là mình Fomo rồi nhưng cảm thấy sai sai sao đó. Trong suốt khoảng thời gian đi làm, tôi luôn luôn ở trong lực lượng đi đầu của xu hướng marketing mới, công nghệ mới, ngành nghề mới. Tôi yêu thích điều đó. Nhưng rồi tôi nhận thấy mình cũng không còn vui sướng một cách đơn thuần, khi mà những năm gần đây các xu hướng công nghệ mới ra đời liên tục. Trong khi tôi đang tham gia ở xu hướng này, thì các xu hướng khác lại đang diễn ra ồ ạt khiến cho tôi mất tập trung. Tôi muốn bon chen :) Tôi muốn có tên trên bản đồ ở những lĩnh vực đó nữa :)
Từ khi mới bắt đầu đi làm, tôi đã bước vào lĩnh vực online, trong khi xung quanh bạn bè tôi không biết tôi đang làm gì. Tôi vui sướng với điều đó cho đến năm 2014, tôi lỡ nhịp không vào ngành ecommerce khi nó bắt đầu phát triển, sau đó là đến Martech, AI. Tôi thấy fomo. Đến năm 2017, tôi phải nhúng chân vào cho bằng được thì mới yên lòng.
Trong khi đó thì thế giới công nghệ phát triển càng nhanh hơn nữa, với sự bùng nổ của ngành kinh tế chia sẻ với Uber, AirBnB, thanh toán điện tử, coin. Bản thân tôi cũng lướt qua một vài nơi trong lĩnh vực Proptech, Healthtech.
Rồi đến một lúc nào đó tự dưng trong lòng điểm "boong" một tiếng, như là "giác ngộ" vậy đó. Làm việc trong giới marketing và quảng cáo, chúng tôi thường dịch chuyển rất nhiều, chúng tôi hay nói đùa là đi cho đến khi nào rơi trúng sweet spot (kiểu như là trúng tim) thì thôi.
Nói như vậy có nghĩa là chúng ta có thể rơi trúng sweet spot bất cứ lúc nào, và đó là lúc mà mình không còn quan tâm xem mình còn bỏ lỡ điều gì ngoài kia nữa không. Thay vào đó, mình vui cho họ. Khi mình đã có niềm vui riêng của mình, thật dễ dàng để hết Fomo (fear of missing out) và theo đuổi Jomo (joy of missing out).
Ngoài kia đang nói về blockchain, NFT, metaverse. Còn tôi sẽ quan sát Jomo của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?