Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

ĐIỂM YẾU CỦA BẠN LÀ GÌ? - TRẢ LỜI SAO CHO THẦN THÁI?




Đầu tiên, đừng để bị khớp với keyword "điểm yếu". Tại sao? Bởi vì không có 1 điểm mạnh nào mà không có điểm yếu. Ví dụ: một người có điểm mạnh là hoạt bát nhiều năng lượng (tính cách hướng ngoại) sẽ không thể có điểm mạnh của người có tính cách trầm lặng, hướng nội (có khả năng một mình đào sâu một vấn đề). Ví dụ: một người có điểm mạnh là bức tranh lớn thì sẽ không thể có điểm mạnh của người chi tiết.

Vì vậy, thay vì bị căng thẳng vì "điểm yếu", chúng ta đổi góc nhìn thành "sự thật hiển nhiên" đằng sau điểm mạnh.

Công cụ MBTI có thể giúp bạn nhìn theo hướng này một cách nhanh chóng. MBTI giúp đánh giá điểm mạnh, điểm yếu dựa trên 4 cặp biểu hiện: 1) năng lượng hướng nội vs. hướng ngoại, 2) tư duy bao quát, suy luận vs. chi tiết, dữ liệu, 3) ra quyết định theo phân tích lý trí vs. nương theo con người, 4) phong cách làm việc theo kỷ luật vs. linh hoạt, sáng tạo.

Chỉ cần chấp nhận những sự thật này về bản thân, thoải mái với nó, thì ai hỏi gì cũng sẵn sàng trả lời thật là thần thái thôi :)

Bài test tiếng Việt: https://www.tracnghiemmbti.com/ 
Bài test tiếng Anh: https://www.16personalities.com/ 

Have fun!
 

"THE INNER COACH" gặp gỡ với "THE INNER TEAM"

 


Phim hoạt hình Inside Out 2 đang chiếu rạp là một phim đáng xem nếu bạn đang quan tâm chủ đề Inner Coach.

Trong vai trò là Inner Coach, bạn sẽ nhận ra inner coachee của mình không phải là một người, mà là một đội, hay còn gọi là các phiên bản, còn ngôn ngữ thân thiện thì gọi đó là inner team.

Lần đầu làm Inner Coach, bạn sẽ mất một ít thời gian để nhận ra ai là ai trong đội hình này của inner coachee. Một số nhân vật sẽ luôn luôn thường trực, nhưng cũng sẽ có lúc mệt (như Joy) hoặc cháy máy (như Anxiety). Dần dần, bạn sẽ nhận ra thêm những nhân vật khác. Cũng có những nhân vật luôn nấp ở đâu đó, cứ lâu lâu lại lòi ra một em, (vậy mới thú vị chứ ha).

Mình hay gọi cái team của mình là "bầu đoàn thê tử", mỗi lần làm gì là hầu như lê thê lếch thếch, tiến rất chậm vì không có khi nào hết cãi nhau.

Hồi còn chưa áp dụng coaching, mình thường hay chán nản với những sự mâu thuẫn đó. Khi mới bắt đầu coaching, mình cũng chán tương tự (hoặc chán hơn, vì giờ mình phải nhảy vô cái đống bùng nhùng này). Và mình tiến triển khá chậm :).
- Đầu tiên là ghi nhận, và đặt tên các đồng chí.
- Hôm nào rảnh thì bốc 1 đồng chí ra quan sát.
- Hoặc hôm nào có đồng chí nào nhoi quá thì mình quan sát đồng chí đó.
- Cố gắng không chê bai các đồng chí.
- Rị mọ khen các đồng chí khi thấy dễ thương hoặc được việc.
- Giữ bình tĩnh khi có đồng chí nào đó tỏ ra đáng ghét. (Quay lại mục Cố gắng không chê bai.) Sau đó hỏi vài câu để hiểu hơn sao đồng chí lại như vậy.
- Xác nhận với đồng chí là tôi đã nghe rồi, đã hiểu rồi.
- Hỏi giờ đồng chí muốn sao --> thương lượng trong hoà bình và hữu nghị.
- Cùng nhau vượt khó, chia ngọt sẻ bùi.
- Rồi lâu lâu lại phát hiện ra một vài đồng chí mới. Rồi cả bọn lại nhao nhao.

Chuyện là cái gia đình này sẽ không bao giờ hết nhao nhao. Nhưng mỗi ngày mình hiểu nhau hơn một chút, chấp nhận nhau thêm chút, và yêu thương nhau thêm chút. Mình sống với bên ngoài ra sao, thì cũng sống vậy với nội bộ bên trong là được rồi.

[Behind the Scene]
Dạo trước có 1 đồng chí giận dỗi thế giới nên một đồng chí khác trong team mua cho cái điện thoại mới, nhưng giận dỗi không chịu xài, thành ra mấy tháng trời lâu lâu cứ mang ra khoe, dụ, dỗ, lâu thiệt lâu mới chịu xài.

Còn chuyện thương lượng chọn món này hay món kia thì quá mệt, nên giải pháp thường kiểu như là: dầu gội có 2 chai, áo mưa có 2 cái, học hành có 2 bằng... Mọi việc cũng ổn cho đến đoạn các bạn bắt đầu nói xe có 2 chiếc, nhà có 2 căn thì bắt đầu thấy... mệt xỉu :)

CÂN BẰNG VS. THĂNG BẰNG

 


Cuộc sống luôn diễn ra và dòng đời thì luôn nghiêng ngả. Cân bằng có thể chỉ xảy ra được trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. 


Hay là học cách đi dây như một người nghệ sĩ.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

CẦM LÊN ĐƯỢC THÌ ĐỂ XUỐNG ĐƯỢC?


"Để xuống được, là bởi vì để xuống để lựa chọn, rồi lại cầm lên :)"

Tôi không phải anh hùng kiểu "Cầm lên được thì để xuống được" như các anh các chú xung quanh hay nói.

Đó là lời tuyên bố khi họ đang cố dứt khoát bỏ đi một sự đầu tư hay chấm dứt một mối quan hệ khi mà mọi việc trở nên dây dưa và không còn triển vọng.

Người ta viện đến câu nói này khi mà người ta thấy nó thực sự khó. Nếu mọi việc dễ dàng, hàng ngày ta đặt lên để xuống nhiều lần những vấn đề khác nhau. Khi mọi việc trong tầm kiểm soát, thì không ai còn nhớ đến câu nói này nữa.

Cái khó ở đây là: để xuống được nhưng mà không muốn tí nào :)

Lúc nhỏ, tôi luôn là một học sinh giỏi. Lớn lên, tôi cũng phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Bốn mươi tuổi, tôi là giám đốc này kia, có chồng, có con, và một ít tài sản tích luỹ. Tôi có nhà để ở, tôi đi công tác, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, ở khách sạn 5 6 sao có nhà vệ sinh bóng lộn. Tất cả đều là ước mơ của tôi. Sao tôi có thể buông xuống những ước mơ của mình, dù có khó khăn thế nào đi nữa. Tôi đã từng nghĩ, điều đó thật khủng khiếp.

Nhưng chỉ cần bước thêm chút nữa và hỏi thêm một câu: Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì nó "khủng khiếp" là khủng khiếp như thế nào. Ngay khi tôi vừa chấp nhận rằng mình sẽ trở nên “vô sản”, thì trí thông minh tiềm thức xuất hiện: “Bỏ xuống, để lựa chọn, và lại cầm lên.”

Ước gì tôi đủ bình tĩnh để hỏi câu hỏi này sớm hơn. Nhưng giờ thì, tôi đã làm điều đó rồi.

["Bơi" qua tuổi 40].

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

CÓ INNER COACH RỒI THÌ XÀI VÀO VIỆC GÌ?


Nhiều lắm. Công dụng của Inner Coach là vô biên ;). Dưới đây là một vài ví dụ mình đã thử:


1. Đưa ra lựa chọn xác đáng nhất.
Từ những việc cụ thể như là "mục tiêu phải đạt được của ngày hôm nay là cái nào?", cho đến những việc to tát hơn như là "lấy chồng hay không lấy chồng". Bí quyết ở đây là chọn con tim thay vì nghe lý trí. Lý trí rất hay trở quẻ và hay bị đuối lý, nhưng con tim thì "bao giờ tôi cũng đúng". Nhưng để nghe được con tim thì phải lắng. Lắng rồi mới nghe.

2. Chinh phục mục tiêu.
Khả năng của con người là vô hạn (nói quá lên một chút thì là như vậy). Nhưng chúng ta chưa đạt được ước mơ của mình là do này kia nọ cản trở. Inner Coach vừa là bạn, vừa là thầy, vừa là đồng minh dài lâu để cùng nhau thực hiện. Bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ như là chạy được 20km, và dần dần đến những mục tiêu lớn lên như là trở thành sếp bự, viết văn, sáng tác nghệ thuật, trở thành "cao nhân" trong lĩnh vực nào đó...

3. Khắc phục điểm yếu.
Nếu ngồi kể hết chắc danh sách của ai cũng dài, ví dụ như là hay nói lời cay đắng, hay im lặng dài lâu, hay lý sự, hay bực dọc với sự việc xung quanh, hay lo lắng về tiền, hay run lạnh tay chân, hay khóc, thức khuya, sợ mình không giỏi, sợ nghèo, sợ bị coi thường, hay mất bình tĩnh (rồi sau đó hối hận)....
Chương trình này có vẻ không vui vẻ gì, nhưng khi được Inner Coach chấp nhận rằng "OK bạn có điểm yếu, nhưng không sao cả", thì chúng ta sẽ không còn áp lực mà sẽ có động lực và vui vẻ hơn. (Kiểu như mấy "con sen" chấp nhận và yêu thương các "boss" chó mèo của mình vô điều kiện vậy.)

4. Làm bạn tâm giao
- Làm điểm tựa. Mọi điểm tựa bên ngoài có thể mất. Điểm tựa bên trong thì không.
- Làm gương phản chiếu. Trải lòng ra, nhìn, săm soi, để hiểu hơn cái lòng của mình là như thế nào.
- Làm chống lưng. Dù thế nào đi nữa, dù ai có bỏ đi hết, thì đây vẫn còn đây.
- Cảm nhận cuộc sống. Cùng nhau góp nhặt những điều tốt đẹp, những yêu thương, những giây phút đáng nhớ trong cuộc đời.

...Và vẫn còn tiếp....

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

ĐI QUA TUỔI 40


 

Ba tôi nói, đỉnh cao của cuộc đời ông là vào khoảng tuổi 45. Giả sử như đời người sống được 90 tuổi, thì về mặt số học, 45 là điểm ngay giữa.

Vừa hay, tôi cũng đang đi qua khúc này. Khúc này bắt đầu từ lúc tôi bước sang tuổi 40. Một con số chẵn.

MẮT MỜ, CHÂN MỎI, GỐI RUN

Tôi bắt đầu nhận ra mắt mình bị nhoè khi nhìn xe cộ phía trước khi giao thông trên đường. Có lẽ tôi bị mỏi mắt do nhìn máy tính và điện thoại quá nhiều. Rồi nhiều ngày trôi qua, mắt ngày càng khó chịu chứ không giảm bớt. Tôi đi khám mắt, và ngạc nhiên thay, tôi bị cận thị ở cái tuổi mà tôi tưởng là nên viễn thị mới phải.

Tôi không phải đợi lâu, chỉ vài tháng sau đó, bộ não của tôi cũng bắt đầu biểu tình, không chịu làm việc tiếp.

Tôi quay lại phòng tập yoga sau nhiều năm bỏ dở, mỗi động tác chịu lực là tay chân run bần bật. Anh huấn luyện viên nhìn tôi như là "hiểu hết á, hồi xưa em cũng là giám đốc bán hàng chuyên chạy số đây".

THẤT NGHIỆP

Thất nghiệp tự nguyện thì cũng là thất nghiệp. Hơn nữa cũng không phải tự nguyện cho lắm, vì thấy mình mệt rồi nên mới chịu nghỉ. Trong khi đó, hàng tháng vẫn phải trả nợ mua nhà, tiền cho con, tiền cho miệng ăn của chính mình.

TA CHẲNG CÒN AI

Một khi đã buông thì có bao nhiêu là rơi xuống hết. Cuối cùng thì sau nhiều năm chiến tranh lạnh, tôi đã ra toà để ly hôn, chấp nhận để con lại và ra đi mình không.

TRỞ NÊN VÔ SẢN

Vậy là không nhà không cửa, không chồng không con, không tiền không bạc, không công ăn việc làm. Một combo "thú vị" chào mừng tuổi 40.

Tôi hỏi ba tôi, vậy sau cái tuổi đỉnh cao đó thì cuộc đời chỉ có buồn chán thôi sao. Nhưng không phải vậy, ý ba là về mặt sức khoẻ cơ bắp thì đúng là vậy rồi, nhưng khi ta bớt bận rộn với cơ bắp thì những niềm vui khác bắt đầu nảy sinh và đời sống bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Những niềm vui đó là gì, thì tôi chưa kịp hỏi. Và tôi tính là sẽ không hỏi. Để tự mình trả lời xem sao.