BA NĂM DẪN ĐẾN MỘT NGÀY
Lần đầu tiên tôi nghe nói về khoá thiền là từ một người đồng nghiệp trong phòng ban của mình từ ba năm trước đó.
Cậu ấy trẻ hơn tôi nhiều, nhưng là một người trầm tĩnh và ít tham gia vào những chuyện ồn ào nơi công sở. Cậu nói rằng đó là một trải nghiệm rất đặc biệt, rất đáng thử. Và cậu cũng nhấn mạnh rằng chỉ có thể tự mình đi và tự trải nghiệm lấy, chứ cậu khó mà mô tả được.
Lúc đó tôi đã nghĩ bụng, nghe cũng hay, nhưng đi một mình buồn lắm, đợi khi nào cậu ấy muốn đi nữa thì tôi sẽ đi cùng. Nhưng cậu nhất quyết bảo rằng không phải vậy. Vì đây là trải nghiệm “một mình, quay về với chính mình”, 10 ngày không giao tiếp với ai, vì vậy, đi một mình thì tốt hơn là đi cùng với một ai đó. Trường hợp mà trong đoàn có người quen, thì cần báo với ban tổ chức để họ sắp xếp ở riêng và ngồi xa ra để tránh giao tiếp nhất có thể.
Hồi đó, tôi chưa thấy mình hợp với khung cảnh một mình kiểu vậy, nên tôi ậm ừ rồi thôi. Nhưng vì tính tò mò, tôi thấy chuyện này cũng thú vị, và thế là tôi mang kể chuyện này với sếp.
Sếp tôi đã làm việc ở công ty ba năm. Lúc ấy công việc lẫn chuyện gia đình của sếp đang gặp nhiều rối rắm. Tôi biết vậy, nhưng cũng không giúp được gì hơn cho sếp, người đang ở bơi ở một tầng cao hơn.
Hai tháng sau đó, sếp đã nghỉ việc, và sếp nhắn với tôi rằng, sếp đã ghi danh khoá thiền, khi nào về sếp sẽ kể tôi nghe.
Vậy đó. Trong khi tôi còn đang mơ hồ không biết đến ngày nào mình mới đi, và liệu mình có đi hay không nữa, thì sếp đã cho tôi thấy rằng, chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mình muốn.
Một năm sau, đó là bây giờ. Tôi đã ở đây. Trong một thiền viện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?