Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

ĐI QUA TUỔI 40 (4)


ĐẤU TRANH ĐỂ CÓ 10 NGÀY

Tôi quyết định sẽ đi khoá thiền 10 ngày. 

Bạn trai tôi phản đối. 

Đó là rắc rối mới của tôi. Từ ngày tôi dọn ra ngoài ở, đến nay đã được hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới.

Bạn là một người bạn thuở thiếu thời. Chúng tôi biết nhau từ hồi học lớp 10, tôi 15 tuổi, còn bạn 16. Cuối năm lớp 11, bạn bí mật gửi một bức thư tình, nhưng vì sợ quá mà bạn đã để nó bên trong tờ giấy bao của bìa tập mà bạn mượn của tôi để chép bài. Tất nhiên là tôi đã không nhận ra có bức thư ấy, còn bạn thì sợ đến nỗi tối đó đã chạy về nhà ba mẹ cách đó mấy chục cây số để tránh mặt tôi.

Phản đối tôi đi chỗ này chỗ kia là một trong những điều mà bạn thường hay phản đối tôi. Riêng việc tôi muốn đi thiền viện, thì bạn nói rằng bạn đang gặp rắc rối trong công việc, rằng người ta đang gửi giấy yêu cầu bạn trả lại lối đi mà anh mượn mấy năm qua để cho khách đi vào nhà hàng của bạn. Bạn nói bạn cũng căng thẳng chứ đâu có mình tôi, bạn cần có người ở cạnh, trong khi đó thì người bạn gái như tôi lại chỉ biết ôm lấy sự căng thẳng của riêng mình lên núi, thật là ích kỷ. Bạn còn sợ rằng tôi sẽ ngộ ra thứ gì đó và không về với bạn nữa. Rồi bạn tự chê trách mình vì không thể giúp người mình thương, nên người đó phải đi tìm bình yên nơi chốn khác. Bạn đổ sự bực dọc tràn lan ra những cuộc cãi vã giữa hai đứa.

Tôi vẫn sẽ đi. Tôi đã đăng ký khoá thiền thành công. Tôi đã lỡ việc này tháng trước, vì số người xếp hàng chờ đợi quá dài. Tôi thông báo với ba má tôi và những người thân thiết rằng tôi sẽ không liên lạc trong vòng 12 ngày tới.

Bạn cảm thấy bị tổn thương. Bạn thường hay nói nửa đùa nửa thật rằng bạn là người mong manh dễ vỡ, “mong em nhẹ tay”. Và bạn nói rằng "hạnh phúc đôi ta trông cậy cả vào em, vì anh có bao nhiêu tình yêu đã trao em hết rồi". Mặc dù không đồng ý, bạn muốn lái xe đưa tôi đi lên đó thay vì tôi có thể đi xe buýt cùng ban tổ chức.

Đoạn đường dài 150 cây số đi qua những đoạn xuyên rừng vắng vẻ. Trong xe của chúng tôi là một hỗn hợp dày đặc những cảm xúc: thương, giận, bực bội, cảm thông, tủi thân, an ủi, hụt hẫng, lo âu, háo hức.

Chúng tôi đến nơi sau đoàn một lúc. Bạn nhìn tôi vác ba lô vào trong, rồi lái xe đi. Các thiền sinh bắt đầu làm thủ tục. Trước khi tắt điện thoại để nộp cho ban tổ chức, tôi nhắn tin cho bạn để chào và báo với bạn rằng tôi ghi tên và số điện thoại của bạn vào phần thông tin liên lạc khẩn cấp. 

Tin nhắn không gửi đi được. Bạn đã chặn, vào một giây phút giận dỗi và bấn loạn nào đó trong lúc lái xe một mình trên đường về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?