Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

Tam giác của một người lãnh đạo trưởng thành



Khi nói về lãnh đạo, trước hết phải nói đến kỹ năng. Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng truyền cảm hứng. Kỹ năng ra quyết định. Kỹ năng quản lý đội nhóm. Kỹ năng quản lý bản thân....

Rồi sau đó: kỹ năng chỉ là một phần của câu chuyện.

Đằng sau đó còn hai yếu tố sâu hơn: tố chất và phẩm chất. Ba yếu tố này có thể hình dung như ba đỉnh của một tam giác của một người lãnh đạo trưởng thành.

Tố chất lãnh đạo

Tố chất lãnh đạo là thiên hướng khiến một người sẵn sàng bước lên khi cần. Trong một tình huống hỗn loạn, có người sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra. Có người lại bước lên để tổ chức lại mọi thứ.

Những tố chất này có thể bao gồm: sự chủ động, khả năng nhìn thấy bức tranh lớn, sự dũng cảm khi đưa ra quyết định, khả năng ảnh hưởng đến người khác...

Tố chất giống như hạt giống của khả năng dẫn dắt. Nhưng hạt giống chỉ có ý nghĩa và phát huy khi nó được nuôi dưỡng trong một môi trường phù hợp.

Và ta bắt đầu nói đến: Phẩm chất

Phẩm chất lãnh đạo

Nếu tố chất nói về khả năng dẫn dắt, thì phẩm chất nói về nhân cách của người dẫn dắt.

Phẩm chất lãnh đạo thể hiện qua những giá trị như: chính trực, công bằng, khiêm tốn, trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Đây có thể chính là con đường để một người trở thành lãnh đạo.

Bởi vì kỹ năng là thứ có thể học. Tố chất dường như là sẵn có. Nhưng phẩm chất vừa là thứ có thể học, vừa có thể trở thành bản chất nếu trải qua trui rèn.

Giá trị của một con người, phẩm chất đạo đức của một con người là thứ được "nấu chảy" và tôi luyện ở bên trong con người đó, là nơi mà các chương trình đào tạo kỹ năng không thể chạm tới. Một người có thể "có" hoặc "không có" một phẩm chất ngay từ đầu, nhưng điều đó không phải là vĩnh viễn.

Khi chiếc kiềng chỉ có 2 chân

Tố chất + Kỹ năng nhưng thiếu Phẩm chất → người lãnh đạo có thể rất giỏi, nhưng dễ trở nên nguy hiểm.

Phẩm chất + Kỹ năng nhưng thiếu Tố chất → người tốt, đáng tin, nhưng khó đứng ra dẫn dắt.

Tố chất + Phẩm chất nhưng thiếu Kỹ năng → lãnh đạo đúng, nhưng chưa hiệu quả.

Tôi rất đồng ý nhất trí với ai đó nói rằng thà không hiệu quả còn hơn nguy hiểm. Vì thế phẩm chất hẳn là quan trọng. Và quan trọng hơn, chúng ta khó tạo ra phẩm chất cho một người, mà chỉ có thể là từ chính người đó. Chúng ta chỉ có thể làm mọi thứ trong giới hạn một cách nghiêm túc nhất có thể: làm gương, kể chuyện, răn đe, động viên....

Còn lại thì... Có lẽ chúng ta nên dành thời gian để nấu chảy và đúc kết nên phẩm chất của chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?