Buổi trưa, tôi luộc 1 đĩa đầy ghẹ bày lên bàn.
Đây là bữa trưa của tôi.
Ông kia thường không ăn ghẹ, vì lười lột vỏ. Nhưng nay thấy ngon quá, nên bưng cái tô đến xin. Ý là xin, nhưng mà nhờ lột sẵn á.
Tôi bảo ổng: Mấy con ghẹ này nhỏ híu hà, lột lâu lắm. Ông muốn ăn thì bữa sau ông đi mua ghẹ bự đi, rồi tôi lột cho.
Haha. Nhưng mà đó là câu trả lời mà tôi đã nghĩ ra trong lúc ngồi vừa ăn năn vừa ăn ghẹ.
Tại vì khi ổng đến xin, tôi đã chẳng hề nói vậy. Tôi đã trợn mắt lên và nói: "Khồng!!!"
Rồi ổng buồn bã đi kiếm cái khác ăn. Tôi vừa gặm mấy con ghẹ vừa hỏi mình: Sao mình sừng sộ vậy ta?
Uhm, thật ra thì tôi biết cái pattern này.
Về lý thuyết mà nói, thì cảm xúc tạo ra hành động. Tôi hét lên như vậy vì tôi thấy khó chịu. Chứ nếu không thì tôi đã nói được cái câu thông minh kia rồi.
Nhưng thật ra trước khi cảm xúc xuất hiện, nó còn có 1 tầng trước đó nữa, đó là sự diễn giải. Nếu tôi diễn giải là "lão này đang cần giúp đỡ", hẳn là cảm xúc của tôi sẽ khác hơn so với sự diễn giải rằng "lão này muốn ăn mà không muốn lăn vào bếp, thậm chí đã nấu xong rồi còn không muốn động tay".
Quan trọng là cái diễn giải nào đến nhanh hơn thì nó cướp diễn đàn. Vì sao nó đến nhanh hơn? Vì nó nằm sẵn ở đó rồi. Vì sao nó nằm sẵn ở đó? Thì là vì tôi đã ghim chứ sao.
Như vậy thứ tự diễn ra là:
1. nghe thấy, nhìn thấy
2. hiểu ý người ta nói (theo cách của mình)
3. diễn giải nó (cũng theo cách của mình luôn)
4. cảm xúc dâng lên
5. phun ra lời nói
Người luyện EQ, người tu tâm dưỡng tánh thì luyện ở khúc nào?
Quan trọng là ở bước số 3, là nơi ta dễ bị sập hầm nhất. Tại vì ta thông minh, nhanh nhẹn, nên luôn có sẵn một diễn giải nào đó có thể nhảy ra cướp diễn đàn trong chớp mắt.
Và cần chèn thêm một bước nữa, trước khi phun châu nhả ngọc, đó là dừng lại và đếm. Người ta nói cảm xúc con người có thể biến đổi trong vòng 6 giây, còn mình bắt đầu tập từ 1 giây thôi, rồi lên 3 giây, rồi từ từ tính tiếp.
Nên bây giờ có 6 bước:
1. nghe thấy, nhìn thấy (luyện mắt luyện tai cho chuẩn)
2. hiểu ý người ta nói (từ ngữ, ngữ điệu, điệu bộ)
3. diễn giải nó (để ý các định kiến của mình)
4. cảm xúc dâng lên (quan sát để biết mình có đang lên cơn điên không)
5. đếm 1, 2, 3, suy xét, lựa chọn
6. lời nói và hành động bớt "nghiệp", ý là ác nghiệp đó.
Số 4 và 5 là trọng tâm của thiền, rèn luyện sự quân bình, bình thản trước những cảm xúc bên trong nội tâm của chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét