Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

Không có "tôi" thì không có "chúng ta"

 


Tuần rồi, chúng tôi làm một ngày training cho các cấp lãnh đạo của một ngân hàng nổi tiếng nọ.

Ngân hàng này to, nhân viên nhiều, nên chúng tôi làm rất nhiều đợt cho cùng một nội dung. 

Rồi tôi thuộc lòng luôn.

Triết lý của chương trình này là mỗi người cần kết nối lại với "tôi" để hiểu "tôi" hơn, từ đó cảm nhận được sự trân trọng với những trải nghiệm đã qua, cảm nhận sức mạnh nội tại và biết cách phát huy bản thân.

Trên con đường trưởng thành từ bé đến lớn, từ một người được nuôi nấng đến khi trở thành trụ cột gia đình, từ một người nhân viên học việc cho đến khi trở thành sếp... chúng ta đã học cách "biết mình, biết người". Trách nhiệm và nghệ thuật đối nhân xử thế đã tôi luyện chúng ta thành những người biết nghĩ cho người khác, biết phát huy người khác, biết hy sinh vì người khác.

Nhưng, guồng quay công việc và cuộc sống có lẽ đã làm chúng ta nghiêng về "người khác" nhiều hơn, và trong một thời gian dài. Nhất là khi công ty, tổ chức đã luôn luôn có chương trình hành động, chúng ta theo đó mà làm, từ sớm tinh mơ đến tối mịt.

Và rồi "tôi" bị lãng quên. Không có thời gian cho "tôi" nữa, nhiều khi không biết "tôi" muốn gì trên cuộc đời này, với "tôi" đâu là điều có ý nghĩa, đâu là hạnh phúc.

Tổ chức nào cũng muốn phát huy con người, muốn từng cá nhân có động lực tự thân, có mục tiêu cá nhân  thuận với mục tiêu công việc. 

Nếu "tôi" càng mờ dần, nó sẽ yếu dần, giống như ngọn đèn ngày càng leo loét, rồi vụt tắt. Đó là burnout, đó là nghỉ việc. Càng nghiêm trọng hơn nếu điều này cũng diễn ra trong cuộc sống, người ta không còn niềm vui sống, không còn sức sống. Vật lý gọi là hết pin. Teen gọi là sập nguồn. Ông bà gọi là hết nguyên khí.

Sạc pin từ những điều đơn giản.

- Ăn. Người căng thẳng thường không thiết gì ăn uống. Vậy là ta đã quá mệt mỏi rồi. Ăn ngon là bản năng, không cần cố gắng hay uống thuốc kích thèm ăn. Chỉ cần ta bớt làm cho mình mệt.

- Ngủ. Khi bận rộn, chúng ta luôn cắt xén vào trong giấc ngủ của mình. Thậm chí còn luyện để ngủ ít lại. Nhưng cơ thể ít khi bị lừa, những gì ta mượn, nó vẫn nhớ và ghi sổ. Đến một lúc nó sẽ đình công.

- Thở. Chúng ta thường nói "làm không kịp thở". Đúng vậy, khi căng thẳng, chúng ta nín thở, thở gấp gáp, thở không nổi...

Dành thời gian cho nhiêu đây trước đã, rồi mình nói chuyện sau về những chuyện "tâm linh" hơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?