Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2026

Sự khác biệt nằm ở chỗ… tự bơi



Hôm rồi đi nói chuyện về thông minh cảm xúc (EQ). 

Trong nội dung giao lưu có câu đố về các yếu tố giúp người ta thành công trong công việc và cuộc sống, cái nào quan trọng hơn và quan trọng bao nhiêu: Chuyên môn, IQ và EQ.

Có nhóm trả lời rằng 60% là EQ, với giải thích rằng thì là chuyên môn và IQ được coi là đương nhiên rồi, khi bạn có mặt ở đây, được tuyển dụng, được thăng tiến đến level này thì hầu như Chuyên môn và IQ không khác biệt nhiều. Vì thế mà EQ trở nên "đắt giá", đơn giản vì nó hiếm. Vì nó hiếm nên nó tạo ra sự khác biệt. Nếu có cơ hội thăng tiến thì khả năng người có EQ sẽ được chọn là rất cao.

Thật vậy, chuyên môn là thứ mà chúng ta đã đầu tư 12 năm học phổ thông, 4-5 năm đại học và nhiều người vẫn còn tiếp tục đầu tư thêm nữa. Điều đó giúp chúng ta bằng bạn bằng bè ngày hôm nay. Nhưng để "được chọn" lên cao hơn nữa, sự khác biệt nằm ở lĩnh vực mà chúng ta ít đầu tư học hành, đó là EQ. Đó là thứ mà chúng ta tự học, tự bơi, tự rèn luyện. Chuyện được học EQ một cách bài bản đã là chuyện hiếm, còn chuyện duy trì thực tập hàng ngày để nâng cao lại càng hiếm hơn.

Là "hàng hiếm", nhưng cơ hội công bằng

Trong khi IQ có thể được trời cho một cách không đồng đều, thì EQ lại là cơ hội công bằng cho tất cả. Vì người ta sinh ra không có sẵn EQ, mà đều phải do học tập và rèn luyện. Cũng không có chuyện tham gia một khoá học, ngồi nghe giảng hiểu bài rồi EQ được nâng lên. Mà nó là kiểu muốn no thì phải ăn, muốn biết bơi thì phải nhảy xuống hồ, muốn biết yêu là thế nào thì phải nhảy vào mà yêu.

Rồi thì cũng có người lười ăn, không muốn tập bơi, cũng ngại yêu đương rồi sẽ khổ.

Nên EQ cũng vậy, sau bao nhiêu năm cũng vẫn có người thích người bỏ, người có người không. Và nó vẫn luôn là một sự khác biệt dành cho những ai có nó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét