Thứ Tư, 26 tháng 8, 2026

Shopping detox, digital detox - mốt mới của làng xa xỉ

 


Cái gì mà trở thành phổ biến thì hết sang. Cái gì mà trở thành nghiện thì không còn thần thái.

Như là chuyện ăn thịt và ăn hải sản. Thế hệ 6X, 7X, đầu 8X chắc sẽ còn nhớ một nồi thịt heo kho tàu mang đến niềm hạnh phúc lớn lao như thế nào. Có nồi thịt to bự trong nhà là thấy sang trọng và xa xỉ. 

Thời bây giờ thì nồi thịt kho không còn ý nghĩa như thế nữa. Hết hiếm là hết sang. Bây giờ thịt và hải sản nhiều đến nỗi, căn bệnh gout đã thay đổi đối tượng, từ căn bệnh của người giàu trở thành căn bệnh của dân lao động. Người giàu bây giờ ăn thanh cảnh, ăn tiết chế, ăn hương ăn hoa ăn tinh tuý mới là sang.

Cùng cảm giác hạnh phúc của nồi thịt kho là bộ quần áo mới mua để mặc Tết. Chờ mãi 1 năm mới được 1 bộ. Cảm giác thật là khủng. 

Bây giờ thì chúng tôi xì trét với tủ quần áo của mình. Rồi đi tìm chân lý của cách sống tối giản, lại vật vã với chuyện chưa tối giản được bao nhiêu thì lại thấy cái tủ lại chất thêm đồ mới mua.

Hai mươi mấy năm trước, tôi mua chiếc điện thoại di động đầu tiên hiệu Siemens. Đó là một sự xa xỉ khủng khiếp cho một đứa mới ra trường. Ít nhất thì ông anh tôi đã nói với tôi như vậy, kèm với một cảm xúc gì đó. Lý do để sử dụng cho công việc thì ít. Cảm giác muốn cầm, muốn sở hữu thì nhiều hơn. 

Bây giờ, chúng tôi đau đầu với việc làm thế nào để bỏ những thứ ấy ra, dù chỉ là vài giờ. Làm được như vậy thì mới là thần thái, mới là thảnh thơi, là đẳng cấp.

Thời trước (và có lẽ đến tận bây giờ), mốt của đứa con thành đạt là cho cha mẹ thấy mình có nhiều tài sản tích luỹ. Người xung quanh thấy thì càng tốt. Không thấy thì mình chịu khó khoe ra cho thấy. 

Nhưng song song đó cũng có một số những cách sống không ràng buộc vào sở hữu, với cơ sở là chết thì có mang theo được đâu. Khi không sở hữu, cách hành xử và cách sống sẽ khác đi nhiều. (Nhưng liệu đây có phải là trend không thì chưa rõ.)

Nên có vẻ như bây giờ, vững tâm mới là thời thượng.

(Ghi chép nhân một buổi sáng trời mát, trong đầu đang nghĩ xem lát nữa ăn món gì. Ghi nhận mong muốn của mình là muốn sang. Đã hạ quyết tâm nhiều lần. Bắt đầu thực hiện vài lần. Thành công thì vẫn chưa tới.)

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2026

An toàn tài chính


Năm 2020, ước mơ an toàn tài chính của tôi bước đầu bị lung lay.

Tôi đã từng nghĩ rằng con đường để đi đến an toàn tài chính là: tài sản cho thuê. Thế. Bởi vì, nếu bạn lập công ty, nỗ lực nỗ lực, và may mắn thành công, thì chắc gì sau đó nó vẫn tiếp tục kiếm ra tiền cho bạn. Nếu bạn tích trữ vàng bạc châu báu, thì ông bà cũng nói rồi, ngồi ăn thì núi cũng lở. Những người khác thì nói, bạn nên đầu tư bản thân, đầu tư khả năng kiếm tiền, để có thể kiếm tiền lâu dài, chớ đừng cắt xén tiền đó để dành tiết kiệm. Những người khác thì khuyên là nên tiết kiệm trước hết rồi mới tiêu xài. Rồi thì còn có phương pháp 6 cái bình, 6 cái túi,... hẳn hoi.

Tôi thì mê mua tài sản cho thuê. Hồi tôi chưa có nhà, tôi đi thuê nhà ở, và ông chủ nhà chính là thần tượng của tôi. Ông ấy có rất nhiều nhà, không cần sang chảnh (hoặc tôi không biết ổng có tài sản sang chảnh hay không), nhưng ổng có rất nhiều. Mỗi tháng ổng gửi cho tôi 1 tin nhắn: "mai em ghé nhé" (hồi xưa chưa có chuyển khoản rẹt rẹt như bây giờ, và ổng vẫn xưng em mặc dù tôi tin là ông có tuổi hơn tôi). Mỗi tháng 1 tin nhắn. Thế thôi, không nói nhiều. Và khỏi phải nói về mức độ an toàn tài chính của ổng. Và ổng đi thu tiền nhà trong chiếc quần sọt và đôi dép lê.

Tôi nghĩ bụng, mình sẽ cố gắng để có nhà cho thuê, nhưng mình sẽ không đi dép lê đi thu tiền. Nghèo mà còn phải đẹp thì giàu lại càng phải đẹp hơn chứ.

Nhưng tôi chưa kịp mua cái nhà cho thuê nào thì, xèng, covid ập đến. Tôi hú vía vì may chưa kịp vay tiền, thời điểm đó vay tiền mua nhà là một cái mốt thịnh hành trong giới đi làm có lương.

Sau khi cơn hú vía qua đi thì cũng đến đoạn nghĩ về con đường an toàn tài chính của mình, bây giờ sao nhỉ.

Rồi cuối cùng thì tôi cũng nghĩ, Covid 19 đã mang tới cho tôi một thông điệp: mọi kế hoạch dù "nghe có vẻ" an toàn để đạt đến sự an toàn đều có thể bấp bênh. Thì thôi bớt căng thẳng chuyện an toàn tài chính hay an toàn này kia nọ, giữ được an toàn tính mạng là tốt rồi. 

Mặc dù vậy thì ông chủ nhà mang dép lê vẫn mãi là thần tượng của tôi. Và bây giờ là 2026, covid đã lùi xa, ổng sẽ lại tiếp tục đi thu tiền nhà nữa đấy thôi. Nhưng điều đó cũng không định nghĩa cuộc đời của ổng hay của ai cả.