Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2026

"Sao không nói sớm?"


Đây là một câu hỏi, vì có dấu chấm hỏi, nhưng không phải là câu hỏi. Ý là trách móc.

Thử nghĩ xem, bạn vừa chia sẻ một thông tin gì đó, có thể có ích cho họ, nhưng chẳng may là vừa mới trước đó họ cần, thế là điều mình mang đến nó hơi trễ, thế là nhận được câu: "Sao không nói sớm?". 

Hoặc mình cố xử lý một vấn đề gì đó, đến lúc thấy không ổn rồi mới đi nhờ, đang rối, đang ngại, đang sợ làm phiền... thì nhận được câu: "Sao không nói sớm?".

Đây xứng đáng là câu nói đi vào tốp những câu nói gây "tịt ngòi" nhất quả đất. Nếu bạn đang xem xét lại kho từ vựng sử dụng hàng ngày của mình, chắc chắn là nên bỏ câu này ra khỏi danh sách. Nếu giữ lại, mình xếp nó vào kho vũ khí, để lấy ra dùng khi đi "chiến đấu" với kẻ địch.

Hướng dẫn sử dụng:

- Đánh lạc hướng đối phương. Thay vì tập trung vào giải quyết vấn đề ở hiện tại, câu nói này sẽ đào bới lỗi của họ trong quá khứ, khiến họ nổi điên và quên mất chuyện họ đang muốn giải quyết cái gì.

- Phủ đầu đối phương. Làm cho họ thấy họ không thông minh, chuyện này đáng lẽ phải thấy trước chứ, phải nói lâu rồi chứ. Khi họ thấy họ n.g.u, họ không còn tha thiết với cái họ đang muốn nói nữa. Họ muốn bỏ cuộc luôn cho rồi.

- Giành phần thắng về mình. Chuyện này trễ rồi nhé, và đó là do bạn đấy nhé. Nếu nói sớm hơn thì đã tốt. Thế là họ sẽ không dám nhắc đến tên mình nếu chuyện này có đổ bể. Họ sẽ chịu hết 100% trách nhiệm.

- Khiến đối phương mất niềm tin vào bản thân. Làm cho họ ray rứt rằng họ có thấy dấu hiệu nhưng tại sao lại không hành động sớm hơn. Họ hoài nghi cách thức xử lý vấn đề, hoài nghi cách làm việc của họ. Họ bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân.

Tính sát thương của nó cũng ghê lắm, nhưng thường thì chúng ta hay dùng nó không đúng đối tượng cho lắm. Kẻ cần chiến đấu thì mình không dám lấy ra xài, lại cứ hay dùng để chặt chém những người yếu thế hơn, một cách vô tình hay cố ý.

Tính ra thì cũng nhiều khí giới lắm chứ không phải vừa.


Thứ Ba, 7 tháng 7, 2026

Cái thùng chứa, sức chứa, và sự chứa đựng

 

"Tao không phải là cái thùng rác."


Hồi mấy năm trước, ngoài rạp có chiếu bộ phim tâm lý hài tên là "Chàng vợ của em", trong đó có nhân vật nữ cường mải lo sự nghiệp nên cuộc sống rất là bừa bộn. Cổ có một cô bạn thân. Nói là bạn thân nhưng mỗi lần gặp nhau thì cô kia thường không nói được gì cả, vì cổ giành nói hết, cổ kể chuyện áp lực công việc, chuyện bực bội đứa này đứa kia, sự việc này kia nọ. Rồi cô kia chán chẳng muốn gặp nữa thì cổ đến tận nhà để kể tiếp. Rồi lần kia, cô bạn thân bắt đầu bực bội và hét lên: Tao không phải là cái thùng rác.

Được lắm. Mình nên thủ sẵn câu này, để dành đối phó với mấy đứa hay than, hay càm ràm, đi đâu gặp chuyện gì cũng mang về đổ hết lên đầu mình. Ê, sức nghe có hạn nha. Với lại, bạn có chuyện để than, bộ tôi không có chuyện để than sao?

Khi mình nghe điều gì đó, nó đâu có xuyên từ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia. Nó đọng lại trong não, nó tích tụ trong người mình. Mình trở thành cái thùng chứa. Nhờ cái thùng chứa này mà nó chứa được kiến thức, kỷ niệm, kinh nghiệm... Nên mình phải chọn lọc cái mình chứa, chứ không chứa rác của đứa bạn thân.

Mình có thứ tự ưu tiên đàng hoàng.

Trước tiên là chứa cái mình không bỏ đi được. Đó là xuất thân, nguồn cội, và vốn liếng trời cho, tốt xấu lẫn lộn nhưng vì không bỏ được nên đằng nào cũng phải chứa. Và nên chứa đựng một cách gọn gàng cho đỡ xộc xệch.

Rồi thì còn phải chứa đựng những điều mà cuộc đời tiếp tục mang đến cho mình nữa. Mấy sự việc nó cứ thế xảy đến, mấy con người cứ thế xuất hiện. Nhiều khi chưa kịp lý giải tại sao hay có ý nghĩa gì, thì nó đã chiếm chỗ trong cái thùng chứa của mình rồi.

Rồi sống càng lâu thì càng có nhiều thứ để chứa.

Nếu một người có thể chứa đựng thật nhiều, có thể là vì họ đã "mở rộng sức chứa". Cứ có điều gì mới đến, thì lại cơi nới, rồi sau đó lại thấy vẫn chứa được, thế là công suất đã tăng lên một chút. Còn nếu không chứa nổi, thì mời bốc dỡ. 

Chia tay không phải tại bạn hay tại tôi có lỗi gì, chỉ là hiện giờ chưa thể chứa nổi bạn mà thôi.

Quay lại câu chuyện của hai cô ở trên phim, sau khi cô bạn thân nói là hết chứa nổi, nghỉ chơi, thì cổ đã thức tỉnh, xem lại mình và điều chỉnh để làm thể nào hai bên có thể còn chứa đựng được lẫn nhau. Thế là lại chơi tiếp.

Còn ngoài đời, chỉnh hoài không được, thì thôi nghỉ, chứ biết sao giờ. Đi tìm cái thùng nào nó phù hợp hơn cho cả đôi bên.


Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

Câu hỏi mùa World Cup: Bạn đã thắng đời mấy không (hay đang bị dẫn trước)?

 


Ngồi xem bóng đá mà nghĩ đến đời người. Hơn 40 tuổi rồi, mình đang bước vào Hiệp 2 của cuộc đời. Bước vào hiệp 2 thì không còn là bắt đầu từ đầu nữa, tâm lý phụ thuộc vào kết quả của hiệp 1.

Hiệp 1 bạn đã thắng đời tỷ số bao nhiêu rồi? Hay là tỷ số hoà có bàn thắng, hay hoà 0-0? Hay là đang bị dẫn trước? Bây giờ là lúc nhìn lại quãng đường vừa qua của mình.

Nếu bạn đang dẫn trước, điều gì đã giúp bạn đạt được nó. Khi đó, giá trị nào trong bạn đã được đáp ứng và thoả mãn.

Nếu bạn đang hoà có tỷ số, bạn hiểu được thêm điều gì từ bàn thắng của mình và bàn thắng của đối phương? Điều gì giúp bạn đứng lên sau mỗi bàn thua như thế?

Nếu bạn đang hoà không có tỷ số, hay quá, chúng ta luôn có thể bắt đầu với tỷ số đầu tiên, nếu như có bài học sâu sắc vì sao mình chưa có bàn thắng nhưng vẫn chưa thua cú nào.

Nếu bạn đang bị dẫn trước, hmm, khả năng này ít lắm, nó tuỳ thuộc vào cách tính tỷ số của bạn, cách bạn cầm cân nẩy mực. Chứ cuộc đời có muốn thắng ai bao giờ. Còn muốn ghi thêm bàn thì xin mời.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026

Luôn trúng đích


Chuyện banh bóng

Chuyện là tối qua xem World Cúp 2026, trận đầu tiên của vòng 1/16 giữa đội Morocco và đội chủ nhà Canada (chủ nhà nhưng đá sân Houston bên Mỹ).

Ngay từ những giây phút đầu tiên, đội Canada đã chơi pressing và trong suốt trận đấu đã có nhiều pha sút về phía khung thành đội Morocco, nhưng bằng cách nào đó mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đội Morocco chỉ thực hiện tổng cộng 4 cú sút về phía khung thành đối phương, nhưng 4 cú sút đó tạo ra 3 bàn thắng và 1 cú suýt ghi bàn khi nó dội xà ngang trong sự đứng hình của thủ thành.

Đó là lý do vì sao tôi thích trận đấu này đến vậy. Vì tôi luôn khâm phục và yêu thích mấy tay ra đòn chuẩn xác và không có động tác thừa.

Chuyện chó mèo

Nói chó mèo thế thôi chứ không có chó mà chỉ có hai con mèo. Lúc hai đứa nó còn nhỏ, tôi hay cho chúng nó chơi trò bắt chim, ý là cái lông chim gắn trên sợi dây và tôi cầm sợi dây nhử nhử chúng nó. 

Con mèo đen rất hay làm trò, lấy trớn, gầm gừ, lộn nhào tung người các kiểu, nhưng hay bắt hụt. Con mèo trắng mặt mày lừ đừ như là không quan tâm, nhưng mỗi lần nó ra chiêu là nhanh như chớp, và nó luôn bắt trúng.

Đó là lý do vì sao tôi thích con mèo đen, nhưng tôi rất nể con mèo trắng.

Chuyện "chó mèo"

"Chó mèo" ở đây là chúng tôi. Tôi là fan của con mèo trắng. Tôi rất thích ra chiêu chuẩn xác. Làm là muốn có kết quả. Chuyện ăn mặc tóc tai cũng vậy, ít quan tâm đến món này món kia trang sức phụ kiện rườm rà. 

Còn tay kia là style của con mèo đen. Kiểu như là có bắt được, có trúng đích hay không tính sau, làm chuyện gì cũng vui trước đã, đẹp trước đã.

Trộm vía là cho đến lúc này hai con mèo vẫn chơi thân với nhau và chúng tôi thì cũng thế.

Chuyện mấy ông bạn nhậu

Tối coi xong trận đá banh chuẩn bị đi ngủ thì bắt gặp tấm hình của mấy ông bạn nhậu trên Facebook, với cái chú thích là ở đây không có gì chỉ có trai đẹp. Tôi bèn comment "không chỉ đẹp mà còn lạc quan". Xong nghĩ lại mình đã nghỉ nhậu với mấy ông này lâu rồi nên thôi, xoá đi, trước khi kịp nhấn nút gửi.

Mấy lão đó cũng thường hay phàn nàn là tôi mà nói ra là cứ hay trúng đích, và sát thương. Nên thôi. Giờ tôi tu tâm dưỡng tánh rồi.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

Những gì đến với người là do người tích luỹ

 


"Quả báo." 

Đó là câu người ta hay nói một cách hả hê khi một kẻ đáng ghét nào đó cuối cùng đã gặp nạn (mà không phải do mình trực tiếp "hành đạo"). Và người ta dùng nó làm tấm gương để răn đe.

Các chị em nhà tôi sẽ cãi: quả báo cũng đâu có đúng. Ở hiền đâu phải lúc nào cũng gặp lành. Gặp dữ như thường. Nhiều khi gặp dữ nhiều hơn vì cứ bị đời ức hiếp. 

Sau đó các cụ sẽ bảo rằng còn do kiếp trước ăn ở sao đó nữa chứ không phải chỉ có kiếp này không đâu. Kiếp này mà làm ác mà chưa gặp quả báo thì kiếp sau sẽ nhận.

Các anh chị nhà tôi sẽ bảo là mị dân, mê tín dị đoan, chiêu bài đè nén, các kiểu các kiểu...

Thế thôi mình hiểu vầy đi:

Quả báo là kết quả của tích luỹ

Là chuyện ăn nhiều thì... mập. Hay đi gây sự thì có ngày... bị đập. Siêng tập thì khoẻ. Chăm học thì thi đậu. Chăm trồng cây thì có ngày hái trái. 

Hay nói chung chung hơn là tập trung làm cái gì thì sẽ nhận kết quả của cái đó.

Quả báo là do thu hút

Ông bà cũng đã nói rồi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở gần đứa hay nói nhảm mình cũng nói nhảm theo nó. Ở gần đứa hay lý luận mình cũng lý luận theo nó. 

Ở gần đứa hay nghi ngờ, mình cũng hay tập trung ánh nhìn vào các nguy cơ, từ đó ít chịu hành động, ít hành động thì ít kết quả. Lại còn chuyện hay điều tra, hay thử thách thử lòng người khác, dẫn đến chuyện hục hặc lẫn nhau.

Rồi nếu mình nghĩ mình là người xấu xí ngoại hình, ăn nói thô sơ, tài cán vụng về... và cứ giữ mãi hình ảnh đó, thì hiện thực cũng sẽ là như vậy. Vì đó là cách mình "định vị thương hiệu" trong tâm trí mình. Từ đó nó đi ra trong cách thể hiện của mình. Thông qua cách thể hiện đó, "thương hiệu" này cũng sẽ được "định vị" trong mắt của mọi người xung quanh. Rồi từ đó chúng ta lại tiếp tục thu hút những người có tâm lý tương tự, cùng tần số. Những người đó lại mang theo các "tệp đính kèm" là những sự vụ sự việc, những ký ức kỷ niệm vân vân theo chiều hướng đó. Thế là vòng vây lại càng dày đặc.

Vậy mình chỉ cần thay đổi hình ảnh trong tâm trí về con người mà mình muốn hướng tới, rồi sau đó mọi việc sẽ kéo theo.

Quả báo là do tích luỹ "nghiệp"

Trong tôn giáo, quả báo là ý nói bị trừng phạt bởi thế lực siêu nhiên mà loài người không thể kháng cự, chỉ có thể chấp nhận hoặc hứng chịu mà thôi. Quả báo có thể trổ ở những kiếp khác nhau, hoặc là ở thế giới khác, như là thiên đàng hay địa ngục.

Nếu kết quả tới liền, người ta nói là "quả báo nhãn tiền" ở ngay trong kiếp này.

Còn giải thích ở góc hẹp, ở ngay thế giới trực quan sinh động này, thì việc chúng ta cứ làm là làm điều tốt (tích lũy thiện nghiệp), tránh làm điều xấu (không tích bất thiện nghiệp / ác nghiệp). Còn việc kết qủa đến như thế nào, thì ta không thể chắc chắn được, do có quá nhiều yếu tố ngoại cảnh và các tương tác trong đời sống. Mặc dù vậy thì việc tích thiện nghiệp sẽ tăng xác suất mang lại kết quả tốt hơn.

Mấy teen thường hay nói "nghiệp" theo hướng là lại làm điều đanh đá nào đó nữa rồi. Nhưng nghiệp không chỉ có điều xấu, mà là tất cả các sự kiện sự việc đóng góp vào "input" để sau này trả ra các "output" nào đó theo sự vận hành của cuộc sống. 

Và bởi vì "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", nên chúng ta chỉ cần mưu sự theo chiều hướng tốt thôi. Còn lại thì để cuộc sống vận hành.

Tích luỹ chính mình

Đẹp hơn thì, mỗi ngày ta đang âm thầm tích lũy một phiên bản của chính mình. Tích lũy từng suy nghĩ, từng lời nói, từng lựa chọn, từng phản ứng, từng hành động nhỏ.

Rồi đến một lúc nào đó, điều "đến với ta" không còn là điều bất ngờ, mà là kết quả tự nhiên của quá trình ấy.

Giống như trồng cây, không ai thấy cây lớn lên mỗi ngày. Nhưng nhiều năm sau, người ta thấy cả một khu rừng. Cuộc đời con người cũng thường phát triển theo cách như vậy.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2026

Buông nhưng không bỏ

 


Hồi đó mình tưởng là buông thì nó mất. Nên trước khi buông thứ gì là suy tính dữ lắm. Rồi thì đa số là không buông, mình ráng thêm một tí.

Rồi từ từ mình nhận ra là buông thì nó lỏng ra tí thôi, nó mất hay không thì còn tuỳ nó có bỏ chạy khỏi ta hay không nữa. Nhiều khi buông ra cái nó được tự do nó lại thích, thế là lại bám vào. Muốn bỏ lại phải cắt đứt nữa kia.

BUÔNG CÁI NÀY BẮT CÁI KIA

Nếu mình buông không được thì thôi mình "buông này bắt kia". Thế là mình vẫn có cái để cầm nắm, có cái để yên tâm. Mà cầm nắm cái mới cũng mới mẻ hay ho thú vị đó chứ. Đó cũng là con đường để phát triển.

BUÔNG LỎNG CHỨ KHÔNG BUÔNG BỎ

Hồi đó tôi đi học đánh tennis. Tuần nào tập nhiều thì tay bị phồng lên. Bạn tôi chơi lâu thì bàn tay bị chai hết mấy chỗ. Còn thầy của chúng tôi thì bàn tay vẫn rất mềm mại hồng hào không chai một tí nào. Thầy bảo là cứ nắm chặt cứ gồng thì chơi không lên được. Bởi vì muốn siết chặt thì trước đó phải buông lỏng. Còn chúng tôi thì chỉ có chặt và chặt hơn :) Và chai tay :)

BUÔNG XẢ CHỨ KHÔNG BUÔNG BỎ

Có những thứ chỉ cần buông ra cho nó tự đi, chứ đuổi thì nó không đi, ném nó cũng không đi. Ví dụ như là cảm xúc. Ví dụ như là những kỷ niệm buồn. Ví dụ như là sự thù hận. Ví dụ như là sự tổn thương của đứa trẻ bên trong. Nên chỉ có thể buông ra và để tự nó bốc hơi. Không níu lấy, cũng không ghét bỏ. 

NHẤT ĐỊNH LÀ BUÔNG BỎ

Nếu nhất định phải bỏ, thì trước hết là buông, rồi bỏ. Không chơi kiểu ném đi rồi lại níu lại, hoặc cho phép nó quay lại. Có những thứ không cắt đứt thì sẽ không chịu đi, không bốc hơi đi tí nào, mà càng ở lâu thì lại càng lớn. Ví dụ như là cơn nghiện. Nghiện việc. Nghiện drama. Nghiện bàn tán. Nghiện đanh đá. Nghiện thức khuya. Nghiện mua sắm. Nghiện "bán than". Nghiện so sánh. Nghiện bình an....

Rốt cuộc thì có lẽ đây là thứ khó nhất, vì thật sự là nó sự "mất đi". Dù cho là tốt hay xấu thì "mất đi" vẫn là điều gì đó to tát.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

Yêu thể chất nhưng lười thể thao

 


YÊU THỂ CHẤT

Vì là thích đẹp. Thích da dẻ tươi sáng, hồng hào, khí chất. Thích dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát. Thích chân tay rắn chắc không bở. Thích mặc quần áo nào cũng được mà không ngại lộ bụng mỡ tay thô.

Vì là thích khoẻ. Thích làm những việc này nọ kia mà không bị trở ngại về thể lực. Thích đi chạy giải để lấy huy chương, thích những chuyến đi vài ngày mà không cần giường, thích những dự án này nọ dù nó có hoạt động xuyên đêm.

LƯỜI VẬN ĐỘNG

Hồi nhỏ có bài hát ai cũng thuộc: Muốn khoẻ đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muốn khoẻ đẹp thì hãy tập thể thao.

Còn tôi muốn khoẻ đẹp nhưng không thích tập thể thao. Thể thao giúp người ta giải stress, còn tôi stress vì thể thao. Vì học chơi hoài mà không có khá lên, kết quả chỉ thấy đau nhức, mất tiền, mất thời gian, và chê bai bản thân. Chơi tập thể thì mình làm cho đội mình thua, xong rồi cảm xúc chùng xuống một cục. Tới lịch đi tập thì đấu tranh xem là hôm nay mình cố để ra sân hay là mình bỏ cuộc và đi ngủ tiếp. Nhà ở khu căn hộ, đi mười bước thì tới hồ bơi, đi thêm mười bước nữa là tới phòng gym, nhưng từ khi đến ở, chỉ thử một lần cho biết thế nào, rồi thôi.

NHỮNG "TÌNH YÊU" CŨ

Tình hình thể dục thể thao quá là bết bát. Nhưng tôi phải cứu lấy thể chất của mình. Thời còn trẻ tôi thử những môn có nhạc: aerobic, chachacha, tango, modern dance, salsa, bachata, zumba...

Qua tuổi "băm" bắt đầu thử các kiểu yoga.

Qua tuổi bốn mươi nghiên cứu các kiểu thiền.

"TÌNH YÊU" MỚI

Tình yêu mới là thân vận. "Thân vận" không phải "vận động" (không thuộc cụm từ "lười vận động), mà là body movement, sự kết hợp hoàn hảo giữa tâm hồn và chuyển động cơ thể.

Đặc trưng cốt lõi của Thân Vận (ứng dụng trong múa cổ điển Trung Hoa)

+ Sự vận hành từ trong ra ngoài: Cảm xúc, tinh thần và văn hóa nội tâm điều khiển mọi động tác cơ thể, khác với ballet là sự định hình từ ngoài vào trong.

+ Uyển chuyển như nước: Không dùng sức mạnh cơ bắp mà dựa vào trục cốt lõi để thả lỏng động tác và vận chuyển lực từ bên trong.

Lợi ích của bộ môn

+ Giải phóng hình thể: Giúp điều chỉnh dáng đứng, bước đi trở nên thanh thoát và duyên dáng.

+ Cải thiện sức bền và thăng bằng: Rèn luyện cơ chịu lực và khả năng kiểm soát trọng tâm cơ thể tuyệt vời.

+ Nâng cao biểu cảm: Rèn luyện kỹ năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể.

NHỮNG "TÌNH YÊU" Ở LẠI

Với những gì mình đã thử qua và yêu thích, mình vẫn đây đó vận dụng trong công cuộc thể chất của mình. Trong đó, dễ nhất là: khi nào rảnh thì ngồi hít thở.

Bởi lẽ, khi đầu óc căng thẳng thì ta nín thở, vai gồng, mắt căng, máu dồn. Tâm trí chạy càng nhanh thì body càng ách tắc. Vì thế mà dành vài phút bớt chạy theo suy nghĩ cũng được coi là yêu thể chất rồi.