Hành trình thực hành thông minh cảm xúc, tự khai vấn (self coach), tìm và hiểu giá trị của bản thân, phát huy năng lực, hướng đến cuộc sống mình mong muốn | Coach Tami Pham's self coaching blog.
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022
Viết nhật ký mỗi ngày
Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022
Trống rỗng
Cũng có những lúc người bên cạnh hỏi, trong đầu đang nghĩ gì, nhưng tôi không biết nói gì. "Trống rỗng", có khi là vì lười kiểm tra xem đang có gì trong đầu hay trong lòng mình, nhưng cũng có những lúc nó "trống rỗng" thật.
Trạng thái này xảy ra khi trước đó có quá nhiều thứ rối rắm và nặng nề trong một khoảng thời gian. Cho đến khi tôi bị quá tải và ngừng suy nghĩ về nó, thì trong đầu trở nên trống rỗng một cách vô thức.
Nhưng cảm xúc thì không khi nào trống rỗng. Kể cả khi trong đầu trống rỗng, tôi cũng cảm thấy chút bất an (vì sao mình trống rỗng) pha lẫn chút nhẹ nhõm (thôi không cần làm gì nữa).
Và như thế thì tôi sẽ không trả lời là "trống rỗng" nữa. Tôi sẽ nói về cảm xúc mà tôi đang cảm thấy, còn cái đầu chưa suy nghĩ được gì thì hãy tạm nghỉ ngơi.
Khi suy nghĩ và cảm xúc có thể "đỡ đần" cho nhau như thế, chủ nhân của chúng được bình yên hơn.
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022
Đàn bà xây nhà, ai xây tổ ấm?
Hôm nay ngày 8/3.
Trước giờ mình ít quan tâm ý nghĩa của ngày hôm nay là gì, thấy hay được các anh đàn ông con trai chúc mừng, rồi còn có khi gửi hoa, gửi thiệp, mời đi ăn...
Sáng nay trên đài nói lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ đầu tiên là vào năm 1909 tại New York (không phải vào ngày 8/3) để tưởng niệm cuộc đình công năm 1908 của Hiệp hội công nhân may mặc quốc tế. Ngày 8/3 hiện nay xuất phát từ ngày 8/3/1917, ngày mà các phụ nữ Nga xuống đường ở St Petersburg để đình công, đòi chấm dứt chiến tranh và chấm dứt chế độ Sa hoàng.
Vậy hôm nay kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ, bạn sẽ làm gì? Đấu tranh? Muốn dành cho mình một ngày nghỉ, hay ít nhất là được thả lỏng? Thể hiện? Làm một việc gì đó để thể hiện sức mạnh của người phụ nữ?
Mình có ấn tượng rằng phụ nữ Việt Nam ta không phải đùa. Chiến tranh, phụ nữ cũng tham gia. Chính trị, cũng tham gia. Sản xuất, cũng tham gia. Xây dựng cuộc sống mới cho đất nước, cũng tham gia. So với các nước "giàu có" như Hàn Quốc, Nhật Bản, hay Trung Đông, phụ nữ Việt Nam có vai trò năng động hơn.
Ngày nay không khó để bắt gặp những chị em phụ nữ chân cứng đá mềm, tự lập, tạo dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình (trong đó bao gồm những người đàn ông). Có lẽ ngày càng ít chị em lựa chọn sự phân công "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là phương châm sống của mình nữa, bởi vì không thể ở đó ngồi chờ.
Chị em ta muốn xây nhà!
Câu hỏi là, vậy ai xây tổ ấm? Lại cũng là chị em chăng?
Mình cũng không biết trả lời câu hỏi này đâu. Nhưng nhà thì mình đã lỡ mua rồi :)
Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022
Tôi không biết mình muốn gì nữa...
Đây là một câu lừa.
Khi nói câu này thường thì nó không có nghĩa là chúng ta không có mong muốn gì. Bởi vì nếu thật sự như vậy thì chúng ta sẽ không có gì phải băn khoăn về nó.
Trường hợp 1, "Tôi không biết mình muốn gì" thường có nghĩa là "Tôi biết tôi muốn rất nhiều thứ nhưng bây giờ tôi hơi rối." Cái bẫy mà chúng ta thường hay rơi vào đó là muốn cái này nhưng bị cái kia, muốn cái kia nhưng bị cái nọ. Sau một hồi thì mọi thứ rối tung và không còn biết phải làm sao mới vừa lòng.
Trường hợp 2, "Tôi không biết mình muốn gì" thường có nghĩa là "Tôi rất muốn biết tôi có mong muốn nào to tát hay không", và như vậy là "muốn biết" cũng là một mong muốn. Trường hợp này có thể xảy ra khi chúng ta có nhiều mong muốn nho nhỏ và đều đạt được hết. Một số mong muốn to tát hơn thì chúng ta thấy không khả thi nên không muốn nữa, và kết quả là không có mong muốn nào đủ to để phấn đấu và cảm thấy hài lòng.
Trong cả hai trường hợp, điều khiến chúng ta phiền lòng nhất đó là "rào cản", thứ khiến chúng ta không làm được điều mình muốn, hoặc không dám muốn.
Tin vui ở đây là, "rào cản" không phải lúc nào cũng có thật. Việc của chúng ta là hãy kiểm chứng nó từ mọi góc nhìn.
Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022
Bạn có bao nhiêu nỗi sợ?
Ngồi kể tên nỗi sợ có vẻ không thú vị lắm. Liệt kê các sở thích, các công việc đã từng làm, các nơi đã đi qua, những mối tình... có vẻ vui hơn.
Như lẽ thường tình, tôi không muốn nói về nỗi sợ, đã sợ rồi còn nói làm chi nữa, muốn xua đuổi nó ra xa càng nhanh càng tốt. Với cả mình cũng đâu muốn người khác biết mình sợ cái này cái kia, lỡ người xấu mà biết được họ sẽ thao túng mình chứ chẳng đùa.
Cho nên ngoài chuyện sợ sâu và sợ rắn (là do bẩm sinh, không phải lỗi của tôi), thì tôi không muốn nhắc tới nỗi sợ nào cả.
Và rồi khi bước qua tuổi ba mươi, bắt đầu thích đặt câu hỏi, tại sao thế này, tại sao thế nọ, thì tôi mới bắt đầu nhận thấy có nhiều thứ phiền toái bắt nguồn từ những nỗi sợ.
Ví dụ như tôi sợ nghèo khổ, đó là do ám ảnh thời kỳ kinh tế nông nghiệp bao cấp. Tôi nhận ra rằng tôi luôn cố gắng học hành và làm việc cho thật tốt, thật hết khả năng và trên cả khả năng, không phải vì tôi thích trở thành ông này bà nọ, mà là do quán tính của tâm lý "thoát nghèo", và dù cho có kiếm được đủ ăn đủ mặc đi nữa vẫn sợ mai mốt nghèo đói trở lại, nên lại tiếp tục sấp mặt với công việc căng thẳng hơn, lương cao hơn. Rồi lương cao hơn, vẫn không thấy sung sướng, vì vẫn phải tiếp tục để phục vụ cho nỗi sợ, cho đến khi nhận ra điều này có vẻ không đúng cho lắm, vì lẽ ra mình phải vui mới phải.
Tôi cũng sợ mấy người đàn ông nhậu nhẹt bê tha, cũng là do tuổi thơ bị ám ảnh bởi mấy ông "hết thuốc chữa" trong xóm, bởi thế nên lớn lên nhìn thấy một người uống say là trong lòng trỗi dậy sự sợ hãi trộn lẫn với sự bất mãn, muốn tránh xa càng xa càng tốt. Mãi sau này tôi mới nhận ra là mình có thành kiến với họ, nhìn họ bằng nửa con mắt khinh bỉ, lỗi do mấy cái ông nào đấy hồi xa xưa.
Trong cuộc sống chúng ta không khó để bắt gặp những người hay có xu hướng phản ứng thái quá. Khác với tính cách drama thích thổi phồng sự việc, những người có phản ứng thái quá sẽ có cảm xúc rất thật, thật như cảm xúc của tôi trong các trường hợp trên (và trong một vài trường hợp khác, vì tôi có một số những nỗi sợ khác nhau).
Cảm xúc không kiểm soát được là những rào cản trong cuộc sống. Khi tôi làm việc để vượt qua nỗi sợ, tôi cảm thấy áp lực và căng thẳng. Trong tâm trạng như thế, hiệu quả công việc không cao, và tôi không hài lòng với bản thân. Trái lại khi chúng ta làm việc vì một mục tiêu, chúng ta vui với từng bước nhỏ trên con đường đó, chúng ta hứng khởi và sáng tạo trong mỗi việc mình làm, và kết quả là chúng ta làm được nhiều hơn, hiệu quả hơn, và chúng ta hài lòng với bản thân hơn. Thay vì triền miên bị nỗi sợ rượt đuổi, chúng ta hãy chọn một con đường để đi và một mục đích để hướng tới.
Vậy thì kể tên nỗi sợ để làm gì?
Đó và vì bản thân nỗi sợ cũng có nỗi sợ của nó :). Mà nỗi sợ của nó là bị gọi trúng tên. Nó chỉ có thể hoạt động khi ở trong "bóng tối" và chúng ta không để ý đến nó hoặc cố trốn chạy hay xua đuổi nó.
Khi bị gọi tên, bị mang ra ánh sáng, bị kể tội, bị theo dõi, bị chiếu tướng, thì nó cũng khó mà hoạt động được và trở nên vô hại.
Dân gian có câu "dai như đỉa". Đỉa là loài hút máu đáng sợ, nếu nó đang ở cùng ta mà ta không để ý, nó sẽ hút mãi hút mãi, nếu ta xua nó ra, hầu như là vô vọng, nếu ta băm nó ra trăm mảnh, nó trở thành trăm con.
Khi nỗi sợ bị gọi tên, nó sẽ giống như "đỉa phải vôi", buộc phải buông con mồi. Và để tiêu diệt nó, chúng ta cần làm thêm một vài bước nữa, nhưng việc đó thì dễ hơn nhiều so với việc nhận ra nó.
Bây giờ, bạn có mốn gọi tên nỗi sợ nào không?
Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022
Hãy hỏi vì sao làm abc, đừng hỏi tại sao không làm xyz
Lần đầu tiên mình được khai sáng điều này là từ ông sếp cũ. Đó là khi chúng tôi chuẩn bị mở thêm mảng kinh doanh mới và khởi đầu rất bé so với quy mô của những công ty khác đang có.
Khi mình bé nhỏ còn thế giới thì rộng lớn, mình sẽ thấy choáng ngợp, không biết phải làm gì, vì có quá nhiều thứ, nhất là khi nhìn ra ngoài kia, thấy người ta làm biết bao nhiêu là việc hay ho.
Nhưng chúng ta thì chưa làm được.
Trong buổi họp chiến lược, chúng tôi đang lao xao hoang mang thì sếp bảo là: Chúng ta hãy tập trung vào những điều chúng ta muốn làm và chúng ta có thể làm được. Và sếp từ chối nói về những điều mà ai kia đang làm nhưng chúng tôi không muốn làm hoặc không thể làm. Và khi chúng tôi tập trung, chúng tôi thấy rõ ràng, tự tin để hành động.
Khi tôi mang phương châm này vào cuộc sống, tôi thấy nó khá là thách thức. Đó là vì ở đây thiếu một ông sếp. Và thế là ai cũng lao xao về việc sao không làm cái này, sao không làm cái kia. Sao không đi thăm họ hàng, sao không lau dọn nhà cửa, sao không thay cái bóng đèn, sao không trang điểm, sao không đi họp lớp, sao không có người yêu, sao không sinh cho đủ hai đứa con....
Sáng nay tôi quyết định làm sếp của ngày hôm nay. Tôi nói: "Đừng hỏi tại sao không làm cái này hay cái kia, mà hãy hỏi vì sao làm cái nọ".
Nói xong tôi nghĩ đến ông sếp, tôi cảm thấy tôi đang làm sếp cuộc đời mình, ít nhất là trong 1 buổi sáng. Và nếu tôi có thể kéo dài phương châm này đến buổi chiều, tôi có thể làm sếp cuộc đời mình trọn cả ngày. Và những ngày hôm sau nữa, nếu được 365 ngày là tôi sẽ đủ 1 năm.
Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022
Vì sao mãi không đi khám bệnh?
Lần đầu tiên bị "trật" khớp thái dương chắc cũng cách nay 7-8 năm hay 10 năm gì đó rồi. Nhưng mà nếu hỏi tại sao không chịu đi khám thì... Nghĩ mà xem, nếu như hỏi tại sao không làm cái này, không làm cái kia, không làm cái nọ, thì chắc phải hỏi đến nghìn câu hỏi.
Bây giờ tôi sẽ hỏi là vì sao sáng nay đi khám khớp hàm. Uhm, tôi thấy việc này không liên quan gì đến chuyện nên hay không nên, mà là bỗng dưng muốn, teen code dịch ra là "mình thích thì mình làm thôi".
Còn tại sao thích, thì đó là do thích :)
Với tôi thì nó thuộc về tâm lý. Tôi vốn ngại đi khám bệnh, nghĩ đến bệnh viện, nghĩ đến bác sĩ vừa vội vừa quạu, nghĩ đến chuyện làm giấy tờ, đóng phí, chạy qua chạy lại... là thôi không muốn nghĩ thêm nữa.
Nhưng hôm nay thì tôi muốn chăm sóc bản thân. Rồi tôi thấy cái hàm của mình không được êm lắm. Nên tôi đi "chăm sóc" cái hàm của mình. Và thế là tôi vui hẳn. Đây là điều mình muốn, chứ không phải là điều mình "nên" làm, hay "phải" làm.
Mà với tâm trạng tôi như vậy thì bác sĩ cũng không thể nào quạu với tôi được, vì tôi rất là nhẹ nhàng thân thiện mà. Một người bác sĩ toàn gặp bệnh nhân đau răng nhăn nhó, tự dưng thấy một chị gái tươi cười như vậy lẽ nào có thể quạu được.
Và thật vậy, chị bác sĩ nói chuyện với tôi rất là ân cần và hơi khôi hài (tôi thấy bác sĩ nào cũng có máu khôi hài thì phải). Rồi sau đó khi tôi bày tỏ sự băn khoăn, trong một câu hỏi khác về chỉnh nha (làm đẹp đó), thì chị gái đã đi gọi anh phó khoa (đẹp trai) đến kiểm tra đủ thứ và tư vấn tận tình.
Bây giờ thì tôi "bớt ngại" đi BS nhiều lắm rồi. Bởi vì "chăm sóc sức khỏe", "chăm sóc chính mình" nghe có vẻ rất vui vẻ dễ chịu. Chúng ta xứng đáng được chăm sóc chứ nhỉ.