Có lần, cô đồng nghiệp người Malaysia hỏi tôi:
- Nếu mà bạn có thể quay lại và lựa chọn lại lần nữa, thì bạn có lấy chồng không?
- Có. - Tôi trả lời không đắn đo.
- Tôi hỏi như vậy là vì thấy bố mẹ tôi cãi nhau và làm tổn thương nhau mỗi ngày, nhưng hai người vẫn ở bên nhau. Tôi thật bối rối giữa hiện thực và ước mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và nếu như tôi ở vào hoàn cảnh của mẹ tôi, thì tôi cũng không biết nên làm thế nào với đời mình.
- Tôi hiểu. Tôi biết có nhiều người thà không lấy chồng chứ không muốn rủi ro lấy phải một người không tử tế.
- Kể cả là lấy được người tử tế đi nữa thì vẫn có quá nhiều vụ chia tay vì không hợp, hết yêu, hoặc trở nên thù hận.
Lần khác, trong một buổi cà phê, cô bạn tôi, một người sợ yêu, bộc bạch:
- Mình thấy việc có một người khác trong nhà mình, trong cuộc sống của mình quả là một chuyện lớn, với mình ai làm được chuyện đó thì thật là vĩ đại. Mình rất ngưỡng mộ. Nội việc sắp xếp cuộc sống của chính mình cho gọn gàng đã là một sự nỗ lực rồi.
- Ngược lại, - tôi bảo cô - mình thì rất ngưỡng mộ các cô gái có thể sống một mình mà vẫn ổn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sớm tối không có ai hỏi han, không ai bảo vệ là mình thấy chơi vơi, sợ hãi.
Bề ngoài, có vẻ như những người độc thân thích chọn tự do, còn những người có gia đình thích chọn sự bầu bạn. Nhưng cũng có thể, những lựa chọn đó là do nỗi sợ.
Sau vài lần gãy cành cây, tôi đã dành thời gian quan sát mình nhiều hơn, và nhận ra rằng, tôi không có một sự mong đợi phù hợp trong tình yêu. Trong sâu thẳm, tôi sợ ế, sợ một mình. Còn việc tôi muốn có một mối quan hệ như thế nào, một tình yêu ra sao, một người bạn đời kiểu gì... thì tôi hoàn toàn máy móc dựa trên những tiêu chuẩn chung của xã hội: nhìn cũng đẹp trai, khoẻ mạnh, biết kiếm tiền, con nhà đàng hoàng, thông minh....
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, mình cần nghiêm túc định nghĩa mục tiêu của việc có người bạn đời: là muốn CÓ điều gì (một thứ của riêng mình, không phải n thứ của xã hội hay nói), hơn là cần LÀM gì để khỏi phải "một mình".
Điều này tạo ra một sự thay đổi về mong đợi. Nếu như trước đây, mục tiêu của tôi là "có một ai đó" thì mong đợi của tôi là LÀM mọi thứ để không bao giờ chia tay hay tan vỡ. Tan vỡ là THẤT BẠI. Còn bây giờ, mong đợi của tôi là mình đã CÓ được điều mình muốn chưa, mình đã có điều đó được bao nhiêu ngày rồi, và mỗi ngày trôi qua thì THÀNH CÔNG càng dày thêm lên một ít.
Tôi đã hiểu hơn một chút về việc ghi nhận những gì mình làm được và trân trọng những gì mình có mỗi ngày, từ đó xoay chuyển cục diện từ "chưa thất bại" trở thành "đã thành công".