Lễ, mấy anh em chúng tôi rủ nhau về quê thăm gia đình.
Trước khi quay lại thành phố, ông anh nói hay là trên đường đi mình ghé quán hủ tiếu Sáu Ca ăn đi. Số là cái quán đó nổi tiếng ngon, đắt tiền và là một sự xa xỉ đối với bọn học trò chúng tôi thời đó. Con gái ông chủ lại nổi tiếng xinh đẹp, mái tóc của cổ đen dài phủ mông, là niềm cảm hứng của rất nhiều anh, trong đó có anh tôi.
Chúng tôi ghé quán, vẫn đông người ăn, phải đợi lâu lâu tí. Con gái ông chủ nay là bà chủ, đứng ở trong múc nước lèo bán cho khách. Tóc cổ vẫn dài, mặt cổ vẫn xinh. Nhưng anh tôi không muốn nhìn cổ thêm. Món ăn thì cũng... thường thường so với khẩu vị của chúng tôi bây giờ.
Ăn xong anh tôi nói: Thôi ăn lần này thôi mai mốt không cần ăn lại nữa.
Thế đấy. Cũng giống như tôi đi đâu thấy người ta bán bắp luộc là đều mua ăn. Vì nhớ mấy trái bắp siêu thơm ngon dẻo ngọt hồi bé. Mà ăn mãi không thấy gì đặc sắc mà chỉ thấy mỏi răng sái quai hàm.
Đó là tâm hồn ăn uống. Còn nhiều cái tâm hồn khác nữa. Tâm hồn thơ văn, nghệ thuật, múa may, thể thao thể dục... hồi nhỏ đam mê nhưng mới được thử tí xíu thì phải dẹp ngang vì phải đi học để lo cho tương lai cuộc sống sau này.
Vì cuộc mưu sinh mà trên đời này có nhiều tâm hồn nghệ sĩ bị xếp lại, bị đè bẹp, bị nhốt, bị bỏ rơi. Cho đến khi công cuộc mưu sinh trở nên dễ thở hơn một chút, người ta bắt đầu than rằng, sao có tiền rồi tưởng vui nhưng hoá ra lại không vui. Người ta nói bên trong tôi có con chim bị nhốt trong lồng. Bên trong tôi có đứa bé lang thang trên cánh đồng hoang. Bên trong tôi có một dòng nước ngầm trong trẻo nhưng đã bị hàng lớp đất đá phủ kín bên trên....
Mà như anh tôi nói, muốn gì thì cứ làm đi rồi sau đó sẽ hết muốn nữa. Ai có chim thì hãy thả chim, ai có đứa bé thì hãy đi tìm đứa bé, ai có nước ngầm thì hãy đi khơi nước ngầm.
Kể ra dài dòng để dẫn đến cái chuyện rằng tôi vừa sắm cho mình bộ truyện cổ tích, đọc thì thấy cũng thường thường nhưng nhìn thấy nó là thấy vui, lại còn đem khoe khắp nơi nữa. Ýnghĩa ghê lắm đấy, một cái điều đơn giản vậy nhưng mấy chục năm rồi mình không cho phép mình làm, bắt mình phải đọc sách kinh tế kỹ thuật triết lý và các thể loại self help này nọ kia tá lả bùng binh.
Rồi bây giờ cứ ôm mấy cuốn truyện cổ tích mà ngủ, hết than hết kể khổ nọ kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét