Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

ĐI QUA TUỔI 40 (7)




KHOẢNG LẶNG CỦA THỜI GIAN

Trong thời gian ở khoá thiền, chúng tôi ở trong phòng tập thể. Phòng của tôi có 5 người, mỗi người ngủ trên một chiếc giường đơn. Cả khu nhà khá đông, hơn hai trăm thiền sinh sống cạnh nhau ở khoảng cách gần. Nhưng theo quy định của khoá thiền, chúng tôi không được giao tiếp, kể cả bằng mắt, với bất cứ ai xung quanh. Chúng tôi cũng không được đi ra khỏi khuôn viên của thiền viện, không nhìn thấy cảnh vật nào khác. Trong suốt thời gian 10 ngày tương đương với 240 giờ, chúng tôi không có gì khác để bám vào, ngoài chính bản thân mình. Đây là khoảng thời gian ngưng đọng dài nhất của cuộc đời tôi cho đến lúc này.

Ngạc nhiên thay, tôi không thấy khó khăn gì trong việc ngừng giao tiếp. Trái lại, tôi thấy nhẹ nhõm vì được yên. Một cảm giác an toàn tuyệt đối. Không sợ bị quấy rầy, không sợ bị để ý, không sợ bị nhận xét, không sợ người khác giỏi hơn, không sợ mất phần, không sợ mình vô dụng… Tôi thầm nghĩ, biết đâu các tiên nữ trên thiên đàng cũng không thể có được sự tự do tự tại mà chúng tôi đang có.

Tình cờ, một trong các bạn cùng phòng của tôi là bạn học cũ. Chúng tôi nhận ra nhau trong im lặng. Tôi đã không gặp lại cô ấy lần nào kể từ ngày ra trường. Khoảng thời gian đó là 20 năm. Có biết bao nhiêu là chuyện đã xảy ra với cuộc đời của mỗi đứa, biết bao nhiêu chuyện để kể. Mặc dù vậy, trong tôi không có sự khó chịu nào về chuyện chúng tôi phải làm lơ với nhau. Ngược lại, sự có mặt của cô ấy làm tôi cảm thấy yên tâm và ấm áp. Chỉ cần biết có ai đó ở đó, không nhất thiết phải nhìn nhau. Đó là sự hiện diện.

Sự ngưng đọng giống như một ly nước được đặt xuống bàn và để yên. Khi không bị khuấy động nữa, bụi bẩn và những tạp chất bắt đầu lắng xuống, từ từ, sau khi đã lộn vòng vòng chán chê theo quán tính. Cũng giống như những suy nghĩ của chúng tôi, cứ chạy về quá khứ, nhảy tới tương lai, nổi giận ở đâu đó… rồi lại chạy lòng vòng, lại lặp lại những suy nghĩ cũ… Nhưng mãi rồi cũng có lúc, tất cả chỉ còn hơi thở. Trong những giây phút ấy, tôi thấy tâm mình thuần khiết như ly nước trong veo. Tất cả đã lắng xuống.

Những khoảnh khắc lắng đọng giống như ánh sáng của tia chớp. Trong ánh sáng đó, mọi thứ dường như đứng yên. Mọi tiếng ồn, mọi sự xôn xao đều im bặt. Tuy nhiên, đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi. Còn trong phần lớn thời gian, những trải nghiệm trong tâm tôi là gió, là say sóng, là dằn xóc như chạy xe trên đường ổ gà.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

Bối rối chuyện tình đi hỏi thiền sư


Dạo trước trên mạng xã hội có lan truyền loạt truyện hài về màn đối đáp của thiền sư và những người trẻ đến thỉnh giáo. Trong số đó có hai câu chuyện mình rất thích, vì nó có “lan quyên” đến công việc mình đang làm.

Câu chuyện thứ nhất.

Chàng trai ủ rũ: "Con hết lòng hết dạ với mối tình đầu, cô ấy nói gì cũng nghe, muốn sao cũng chiều, kết quả cô ấy chê con nhu nhược, ko có chính kiến đòi chia tay. Đến người thứ hai, con luôn tỏ ra quyết đoán mạnh mẽ, sẵn lòng lăn xả vì nàng, ko ngờ cô ấy bảo con quá hoàn hảo, ở cạnh con ko có cảm giác an toàn."

Thiền sư bất giác đưa tay sờ đầu.

Chàng trai nhanh nhảu nói:" Ý của thầy là con nên dùng đầu suy nghĩ, tuỳ từng hoàn cảnh mà xử lý khác nhau?"

"Ý ta là một hoà thượng như ta thì hiểu gì về yêu đương chứ?"

Câu chuyện thứ hai.

Chàng trai: "Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu."

Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân.

Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói:" Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương. Con người vốn dĩ ko nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu?"

Thiền sư thở dài đáp:" Không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên gì đến cậu?"

Trong câu chuyện thứ nhất, thiền sư giống như là người cố vấn, tư vấn (nhưng sai khách hàng). Để có thể cố vấn người khác, ta cần chia sẻ với họ công thức thành công mà mình đã trải qua và đúc kết được, giúp cho họ xài được luôn mà không phải mất thời gian. Vì vậy, khi ta không có kinh nghiệm gì để chia sẻ thì không cố vấn được. Chia tay.

Trong câu chuyện thứ hai, thiền sư giống như một người khai vấn (coach). Khai vấn vốn dĩ không sử dụng đến kinh nghiệm cá nhân của coach.

Trong bối cảnh của một câu chuyện hài, câu nói của thiền sư nghe như là một sự từ chối bằng một cú vặn. Nếu xuyên qua lớp bối cảnh đó, thì câu hỏi của thiền sư rất giống câu hỏi coaching: chuyện này có ý nghĩa gì với bạn? Trọng tâm trong câu chuyện của chàng trai không phải là chuyện người ta ly hôn, mà là niềm tin và mong đợi của chàng ta.

Câu hỏi lạ, bất ngờ, "khó đỡ" là một trong những vẻ đẹp của coaching. Tác dụng của nó là để provoke, nghĩa là khơi ra, kích thích, kích hoạt những góc nhìn mới, tư duy mới, ý tưởng mới. 

Bởi thế nên người ta mới mang chủ đề tình yêu đến kể với người đang không có người yêu. Người ngoài cuộc thường nhìn sự việc thông suốt hơn người trong cuộc đó mà.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

"Nếu thượng đế không thể giúp con giảm cân...

 

...thì xin ngài hãy làm cho bạn con mập lên."

Đây là câu nói đùa. Nhưng người ta chỉ nói những câu đùa mà nó đúng, chứ nếu không thì đùa không có ép phê.

Con người ta cần bằng chứng rằng mình hơn người khác để thấy mình ổn. Hoặc là mình đẹp lên, hoặc là xung quanh xấu đi, thì đều ổn cả.

Người ta cũng hay nói đùa rằng phép tính mà con người làm nhiều nhất trong ngày là phép so sánh. 

Thật vậy, nếu không so sánh làm sao biết cái này là ổn, cái kia là không, khi nào thì cần phấn đấu, khi nào thì không, cái nào là tiến bộ, cái nào là thụt lùi....

So sánh càng nhiều, tự do càng ít

Lúc nhỏ tôi không sợ bị so sánh với chúng bạn, bởi vì tiêu chí so sánh lúc đó là học có giỏi không. Nhưng lớn lên một chút, bỗng dưng tiêu chí đổi hẳn. Đó là chuyện con gái lớn rồi phải thế này thế kia thế nọ. Và bỗng dưng tôi bị rớt hết so với các loại tiêu chuẩn. Nếu tôi chấp nhận sự so sánh đó, nghĩa là tôi phải phấn đấu lại từ đầu với những hướng đi như vậy, dù có thích hay không. Chuyện này không vui. Thế là tôi phải đi, đi tìm nơi mà tiêu chuẩn đánh giá khác đi. Phải bỏ qua một số chàng trai đang thích mình, vì biết rằng mình sẽ không trở thành người mà họ thích.

Không bị so sánh, rồi mình cũng tự so sánh

Trở lại chuyện con người làm rất nhiều phép so sánh mỗi ngày, trong đó tự so sánh là một động lực, nhưng cũng thường xuyên bị thiên vị, không công bằng.

Những kiểu không công bằng thường gặp như:

- So sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của người khác. Mỗi lần nhìn thấy điểm yếu của mình là y như rằng thấy người khác sao mà hay quá.

- So sánh thành tựu nhưng không xét đến điểm xuất phát. Người ta làm ông này bà nọ có của nọ của kia còn mình thì... Quên coi lại chuyện mỗi người đã đi được từ đâu đến đâu.

- So sánh ghen tị kiểu vì tôi là con sãi ở chùa nên tôi phải quét lá đa. Nhưng người ta được làm vua là vì họ hoặc là cha ông họ phải đi khởi nghĩa, thì mình không tính tới.

- So sánh trên bề nổi. Sao người ta lấy chồng sướng thế còn mình thì... Sao người ta yên ổn thế còn đời mình thì... Nhưng những khía cạnh khác thì mình không nhìn thấy.

- So sánh với lứa tuổi. 30 tuổi đầu rồi mà còn... Từng tuổi này mà còn.... Cái này rất khó thoát, rất nhiều người ở trong cái peer pressure này.

- Chưa thấy rõ mình cũng đem ra so sánh. Chưa biết mình có điểm mạnh gì, theo đuổi những giá trị nào, nhưng vẫn đem ra so sánh, và kết quả là thấy thua kém người ta.

- So sánh với hình mẫu lý tưởng. Tự xây lên một con người hoàn hảo theo kiểu mình thích, rồi luôn thấy mình không được như hình tượng đó.

Tự do là khi...

Nếu ta có thể giảm tiêu chí so sánh xuống mức tối thiểu, có phải cuộc đời sẽ thênh thang hơn không.

Tối thiểu ví dụ như là việc thượng tôn pháp luật (nếu không sẽ bị cưỡng chế), tôn trọng đạo đức (để không bị tẩy chay), và cân nhắc các quy ước xã hội để chọn ra những điều phù hợp với hướng đi của mình. Thường xuyên nhận biết các phép so sánh mình đang làm hàng ngày để chọn lọc lại. Quá nhiều là sẽ quá mệt.

Quan sát loài vật để hiểu loài người

 


Loài người là động vật bậc cao, có nghĩa là cũng có liên hệ với các loài vật bậc thấp.

Vì thế mà khi chúng ta không thể thí nghiệm trên loài người, vì lý do đạo đức và tế nhị, thì chúng ta thí nghiệm lên động vật: ruồi giấm, chuột, khỉ... rồi suy ra kết quả trên loài người.

Quan sát đàn gà cũng không có vấn đề gì về đạo đức và tế nhị. Chỉ là chuyện tào lao trong lúc nằm đưa võng bên hiên nhà của ông bà.

ANH GÀ TRỐNG

Giới tính: đực.

Khi nó còn trẻ vừa bước ra đời, nó xấu xí kinh hồn. Lông trụi, mặt đỏ gay, gáy thì ngắc ngư. Suốt ngày đuổi theo gà mái, nhưng bọn gà mái thích đi theo mấy anh gà chững chạc hơn. Đang lúc mấy cô gà mái vui vầy với mấy anh đẹp mã đạo mạo thì gà trống choai chạy đến gây chút chú ý với cô gà mái, thế là bị đập, hoặc là bị phớt lờ. Gớm, hai anh chị kia chỉ nhìn nửa con mắt xong kéo nhau đi ra chỗ khác tâm tình tiếp.

Gà trống choai lại đỏ mặt tía tai, vừa quê vừa bực tức. Thế mà đằng kia lại có thằng trống choai khác đang lăng xăng. Làm cái gì thế? Chi bằng đến dạy nó một bài học.

Năm tháng qua đi. Bây giờ anh đã trở thành giống như cái lão đạo mạo kia rồi. Bộ lông anh đẹp nhất làng. Mào của anh, dáng đi của anh, ánh mắt của anh, mọi thứ đều tỏ ra sự oai vệ.

Anh có một chiêu chưa bao giờ gây thất vọng: ga lăng với mấy cô gà mái bằng... đồ ăn. Anh gắp một miếng mồi vào mỏ của mình (có phải thực sự là đồ ăn hay chỉ là cọng rác, không quan trọng), giơ lên cho bọn gà mái thấy, rồi gõ gõ xuống đất, kêu lên cục cục một cách đầy hứng khởi, thế là cô gà mái thế nào cũng chạy đến. Trăm lần như một. Và rồi khi cổ đến, thì quan trọng gì cái đồ ăn đó. Anh sẽ xoè cánh xuống chân và de xung quanh cô gà mái, cho cổ biết tâm ý của mình. (Loài người học chiêu này của anh và họ gọi nó là "ve vãn".) Chuyện gì đến sau đó cũng sẽ đến thôi.

Người ta nói đường yêu đương đi qua cái bao tử quả không sai. Mời ăn, hẹn đi ăn, hứa hẹn sẽ có ăn cả đời... chiêu này chưa bao giờ thất bại. Về chiêu thức, bạn có thực sự nắm được đồ ăn không, thì cũng hên xui lắm, bạn vẫn phải giả vờ như là thật thôi. 

Mà chuyện đó cũng không thực sự quan trọng, vì gà mái không thực sự cần ăn đồ ăn của gà trống. Tự kiếm ăn được mà, thậm chí kiếm đủ cho mười đứa con. Thực sự, chuyện "gà trống nuôi con" ấy, mỗi lần nó xảy ra là đều được coi là huyền thoại giữa đời thường.

CÔ GÀ MÁI

Giới tính: mái

Hồi thanh niên, gà trống xấu xí bao nhiêu thì gà mái mướt rượt bấy nhiêu. Vậy mà dần dần, cục diện thay đổi không cách gì đảo ngược. Mấy lão ngày càng đẹp mã, các chị ngày càng xơ xác. 

Chứ sao nữa. Đẻ xong loạt trứng đầu tiên, gà mái vào ổ nằm ấp 21 ngày. Suốt 21 ngày, gà mái bước xuống đi bộ, đi ăn có vài lần. Đến khi đàn con nở, người cổ đã nhẹ tênh. 

Xơ xác rồi. Ấy thế mà giờ phải nuôi một đàn con. Rồi còn phải bảo vệ chúng nữa. Cả xóm ai cũng ngán cô gà mái mẹ. Mới lơn tơn đi ngang, lỡ đi gần cổ hay đám con cổ một tí, có ý gì đâu, vậy mà cổ phùng xoè bay vô đá, nhìn mặt cổ lúc đó thì quả là gớm.

Và chuyện này lặp lại suốt cuộc đời còn lại của cổ.

GÀ CHÍP HÔI

Giới tính: lộn xộn, không phân biệt

Bọn này không biết cha chúng là ai. Quan trọng gì. Ngày xưa ổng dụ bà mẹ bằng miếng mồi giả, hên lắm thì là miếng mồi thật nhưng cũng chẳng xơ múi được gì. 

Vì chẳng biết cha là ai nên mấy cô em gái sau này lại đôi khi này nọ ngay đúng ông cha của mình. Mà cũng có quan trọng gì. Có điều là chuyện này không xảy ra với đám trai. Ờ thì ý là không có chuyện là đám trai sau này lại đi ra dụ dỗ nhầm trúng bà mẹ của mình. Các mẹ không làm thế. Bọn trai cũng không.

Mà cái xã hội loài gà này nó tồn tại bao đời như thế. Và chúng vẫn ổn.

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

/calm/ - Từ "cố gắng bình tĩnh" đến "an nhiên tự tại"

 


/calm/

1. Ban đầu, nó chưa yên, nó cố gắng yên

Calm down: là động từ, làm cho dịu lại; làm cho lắng xuống


2. Khá hơn một chút, nó đã bắt đầu yên, cố gắng duy trì

Keep calm: giữ bình tĩnh

Stay calm: vẫn bình tĩnh

Calm water: mặt nước yên tĩnh


3. Cứ giữ được như thế, nó trở thành phẩm chất

A calm presence: sự hiện diện vững chãi

A calm person: một người điềm tĩnh

Inner calm: tĩnh tâm, tâm tĩnh lặng

A calm sea: biển lặng


Thích thành công nhưng ghét kế hoạch

 


Tôi không có một chiến lược để thành công, bởi vì ghi ra chiến lược đã là một việc gây chán nản, và theo đuổi nó lại càng chán nản hơn.

Cách yêu thích của tôi là mơ về một tương lai. Thường xuyên mường tượng về nó. Vui với nó. Đắm chìm với nó trong giấc ngủ. Tôi cũng nhận thâý là nó viển vông so với hiện tại. Nhưng vì thích mơ thì cứ mơ.

Rồi một ngày những điều ấy cũng đến. Tôi bắt đầu ngạc nhiên, lần đầu tiên là khi tôi trở thành học sinh giỏi nhất, năm lớp sáu. Tôi mơ về nó khoảng chừng nửa năm như thế. 

Lần ngạc nhiên thứ hai là khi được chọn đi thi học sinh giỏi, rồi được chọn đi thi tiếp ở một bộ môn khác, và là thủ khoa tốt nghiệp trung học, đậu vào tất cả các trường đại học mình thi.

Đi làm, tôi mơ môi trường quốc tế, những chuyến công tác sang chảnh, được đào tạo bài bản, chuyên môn xịn xò. Rồi từ từ những điều đó cũng đến, mà tôi không có một "kế hoạch phát triển" nào cả.

Tôi vận hành theo điều mình hướng đến, và hết sức e ngại đối với các loại "kế hoạch phát triển". Và tôi cũng trải qua những hoang mang khi mình không thể làm một kế hoạch phát triển nào.

Người ta nói chỉ cần mình biết rõ điều mình mong muốn, vũ trụ tự khắc sẽ ủng hộ chúng ta. Vũ trụ là vũ trụ bên trong và vũ trụ bên ngoài. Một khi đã rõ muốn đi hướng nào, vũ trụ bên trong sẽ điều khiển toàn bộ mọi quyết định, từ những lựa chọn nhỏ nhất. Vũ trụ bên ngoài là một điều bí ẩn, và chúng ta là một thành phần ở trong đó. Nhưng thay vì cố giải thích, thôi thì mình trust the process. Có những thứ vượt xa, và luôn đúng.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Nhìn lại quý 1



SỰ KIỆN

Tháng 1: 

- Đi làm nửa tháng, nửa tháng nghỉ. 

- Một tuần sau, có mặt ở Đà Lạt để tham gia khoá thiền. Lúc mới đến, Đà Lạt rất lạnh. Nhưng từ ngày thứ hai trở đi, trời ấm dần. Đến ngày thứ tư, cây hoa đào bên sườn dốc bung nở. Rồi những cây kế bên cũng nở.

- Thiền sư của chúng tôi trông vẫn trẻ, vẫn ăn 1 bữa mỗi ngày trước 12 giờ trưa, và vẫn kín lịch. Tôi mà ăn ít được vậy thì đỡ biết bao.

- Lúc đó là trước Tết, ai cũng bận rộn nên chúng tôi không có nhiều người. Mỗi người được ở một phòng riêng, lại còn được giặt quần áo dùm nữa nên chẳng khác nào một chuyến nghỉ dưỡng miễn phí tại thành phố cao nguyên.

Tháng 2:

- “Xuống núi” và đi chơi tiếp đến tận 25 tết. Phải về vì xe cộ bắt đầu đông đúc.

- Ngạc nhiên thú vị vì Đà Lạt nhiều hoa đào đến vậy. Sắm liền 2 bộ áo dài. Năm nay bà con chơi lụa tơ tằm chứ không chơi gấm nữa. Và nhiều tà nhiều lớp. Nhờ vậy mà có thể chụp được hình giữa cái lạnh mùa tết.

- Mừng cho Nha Trang. Lần trước đến là lúc vừa hết dịch, vắng vẻ. Đoàn chúng tôi 500 đứa là coi như đi đâu cũng gặp đoàn mình. Năm nay thì khách Nha Trang rất đầy. Vô mấy cửa hàng bán quà mang về mới thấy VN có rất nhiều sản phẩm địa phương mà bình thường mình ít khi mua. Thấy khách Nga mua ầm ầm nên cũng mua vài hộp cao sao vàng kỷ niệm thời thơ ấu.

- Mừng cho Đại Nội Huế. Thấy giá vé cũng không rẻ mà khách du lịch cũng đông. Trải nghiệm tham quan chụp hình cũng văn minh hiện đại. Lần trước đi đại nội là lâu lắm rồi, chắc 20 năm.

- Hồi mấy năm trước mừng cho Đà Nẵng rồi nên nay không mừng nữa.

- Ăn Tết. Mừng cho quê mình nay rất nhiều hoa, nhiều đồ ăn và nhiều chỗ chụp hình.

- Bắt đầu 1 chiếc blog mới.

- Quen vài người bạn mới.

Tháng 3:

- Sau 2 tháng không động đậy cơ bắp (hy vọng lỏng ra được chút ít) thì tháng 3 bắt đầu vươn vai và đi tập lại và đăng ký mới, một loạt những bộ môn nhằm linh hoạt khớp xương.

- Đồng thời bắt đầu chương trình giảm đường, ngủ sớm dậy sớm.

- Đọc được vài cuốn sách về lịch sử và về các thiền sư (sư phụ của sư phụ và truy ngược lên 5 đời).

- Ăn tết hồi giáo (ké).

- Đi lớp doanh nghiệp với khách hàng quen thuộc.

- Khởi động chương trình trao đổi coaching trong cộng đồng.

- Họp nhóm Bức Tranh Cuộc Đời với nhóm bạn cùng tiến, thấy mấy em nhỏ đã làm được quá trời thứ trong 3 tháng qua, giật mình choàng tỉnh, mình mới ăn tết xong thôi mà.


ĐIỀU CÒN ĐỌNG LẠI

- Đang viral trên mạng là chuyện tình của thiền sư và công chúa kiếp trước, diễn ra lúc tôi đang tập bài Nữ Nhi Tình, là nhạc phim khúc Đường Tăng vượt ải mỹ nhân ở vương quốc nữ giới. Tự nhiên nghĩ, thầy mà từ chối thì buồn, giống như nữ vương. Còn thầy mà tới luôn thì… tè le như cô công chúa. Sao cửa nào cũng bế tắc quá, không có lối ra. Hay là thôi mình đừng có toan tính convert ai hết.

- Chuyện này cũng làm tôi nhớ lại cách đây ít năm, rõ là tôi có ghi vào trong bucket list của mình là muốn làm vườn thiền vào một lúc nào đó trong tương lai. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình cần đi tìm một minh sư để dẫn thiền. Mặc dù tôi không có ý định convert ai hết, nhưng giờ tôi nhận ra: tìm minh sư khó dữ. Tự mình dẫn thiền luôn còn có chút ánh sáng hơn

- "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" nhưng muốn dời cũng dời được. Khó dời là bởi vì bản tánh là tâm ý, nó rất là khó nắm bắt, và nó cứ vậy hoài không bắt được nó nên không sửa được. Nhưng có một con đường, dựa vào quy luật "thân tâm tương ứng". Nghĩa là mặc dù tâm nó thoăn thoắt không bắt được nhưng nó luôn có biểu hiện trên thân, kiểu như giận thì căng, thích thì rần rần... Căng, rần rần thì có thể nắm bắt được. Nó là mạch máu, là khí, là tế bào... vật lý. Nó tạo ra dòng năng lượng lên xuống, xáo trộn, theo cùng một kiểu, rồi mình phản ứng theo nó cùng một kiểu ấy, gây ra cái tánh tình, hễ đụng chuyện như vậy là sẽ hành xử như vậy. Muốn đổi tánh thì mình break khúc này ra, một là ổn định năng lượng, hai tỉnh táo không cuốn theo nó, thì cái tánh nó bớt đi, bớt đi.

- Đời rộng hơn khi chấp nhận mình dở. Do nhãn hiệu "học sinh giỏi" được dán lên một thời gian dài nên bị ghiền, làm gì cũng muốn làm giỏi, cái nào nhắm giỏi không nổi thì thôi khỏi, không làm, hoặc là cái nào thích thì cắm đầu làm cho giỏi cho bằng được. Nhưng mà những thứ mình giỏi thì đâu có nhiều. Giờ quen dần với chuyện làm "học sinh dở" rồi, nên có thể làm nhiều thứ hơn, một giám đốc dở, một thiền sinh dở, một đầu bếp dở, một học sinh dở, một người viết dở. Thấy đời giãn nở ra và nhẹ hơn nửa gánh.

- Rất nhiều sự đời nó không có nhị nguyên như toán học. Do thích học toán và logic nên quen lối suy nghĩ nếu đúng thì không sai, nếu hướng nội thì không hướng ngoại, nếu không phải nam thì là nữ, nếu không thích thì là ghét. Nhưng nhiều sự việc nó không phải là bên này hay bên kia, mà là nó nằm ở đâu trên 1 dải. Một người có thể hướng ngoại 51% và hướng nội 49%, cũng được gọi là hướng ngoại nhưng không thể nào giống như người hướng ngoại 99% và hướng nội 1%, trong khi đó đứa hướng ngoại 51% với đứa hướng nội 51% thì không khác nhau là mấy. Một người nam tính không có nghĩa là không có nữ tính, mà là bao nhiêu % nam tính và bao nhiêu % nữ tính. Nên thôi thì mình bỏ cái game dán nhãn người này là người tốt hay người xấu đi, nhiều khi hoài không biết dán cái nhãn nào cho đúng.

- Rảnh rỗi sinh nông nổi. Tại vì tay chân thì có thể rảnh chứ đầu óc thì không. Nó mà ngừng suy nghĩ thì cũng "có chuyện" chẳng khác nào tim ngừng đập, phổi ngừng thở và máu ngừng lưu thông. Bởi nó nhai nhai hoài nên phải kiếm những điều thiện lành để cho nó ăn, cho nó nhai, cho nó suy nghĩ, chứ rảnh thì nó sinh ra cái gì, ai mà biết được.


DỰ ĐỊNH SẮP TỚI

- Duy trì việc dậy sớm. Sau nhiều năm nói mãi nói mãi về việc dậy sớm thì bây giờ mới làm được có 1 tuần. Để ủng hộ chính mình, tôi đã đăng ký một lớp học online vào sáng sớm.

- Tôi muốn giảm 4 kilo. Tôi vẫn nhớ thời đó bước chân của mình nhẹ nhàng hơn bây giờ. Cần phải quay lại cái thời ít ăn ngọt, ít ăn đến no nê, ít ăn đêm, ít ghiền trà sữa....

- Đọc mớ sách đã mua, và nhớ đừng mua thêm sách mới nha.

- Nghỉ lễ (chứ không phải chơi lễ).

- Học bài thi đàng hoàng. (Đúng rồi, lớn rồi đừng có thi rớt như thời trẻ trâu.)

(Từ từ có gì nữa sẽ ghi lại tiếp.)