Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

Sau cùng thì người thương mình nhất cũng chính là bản thân mình


 

Hồi còn đi học, lớp 7 là năm học rất nhiều tiên đề, định lý, phương trình từ các cao nhân Hy Lạp. Có những thứ thầy giáo nói là cái này là tiên đề, là một người đưa ra, mọi người đồng ý, chấp nhận. Người cao nhân đã nói vậy và không có chứng minh là nó đúng, còn mọi người đồng ý là vì thấy nó đúng thật, trừ phi có ai đó chứng minh là nó sai, nhưng không có ai chứng minh được là nó sai cả.

Còn cái câu trên tựa đề kia thì không biết của ai, nhưng nó đã được lưu truyền, vì có người thấy nó đúng thật, nên lại lưu truyền tiếp, cho đến khi có ai đó chứng minh là nó sai, nhưng chưa có ai chứng minh là nó sai.

Có điều là, chúng ta ít tiếp xúc với chân lý này cho đến một ngày tự mình nhận ra. (Và nếu hoàn cảnh không bắt mình nhận ra thì cũng tốt vậy, nên ba mẹ mình không cần dạy khi nó chưa cần.)

Còn khi mình đã nhận ra và chấp nhận không cần chứng minh, thì việc kế tiếp là mình bắt đầu thương mình thôi.

Không có công thức hay lời khuyên nào cả, mà chỉ là những ý tưởng. Bạn làm thử, tạo điều kiện để cảm xúc diễn ra, như là một phản ứng hoá học (nên người ta hay gọi là chemistry). 

Ý tưởng, kiểu như là:

- Ngồi lại và lắng nghe bản thân, nay vui chuyện gì, khó chịu chuyện chi, cảm giác ra sao, muốn như thế nào.

- Mình có đang ép mình chạy đua không, có mệt không, có quá tốc độ và thực lực của mình không?

- Mình có đang bảo vệ mình bằng ranh giới không, nhất là trước những đối tượng ở cự ly gần?

- Khi mình thất bại, vấp ngã, mệt, thì mình đối xử với mình ra sao? Là một người bạn, hay là một người giám thị?

- Mình có chăm sóc thân- tâm-trí của mình không, có keo kiệt với mình không, có thấy mình xứng đáng xài những đồng tiền do chính mình làm ra không?

- Mình có cho mình nghỉ mệt không? Ăn ngon, mặc đẹp, ở khách sạn nhiều sao, đi ngắm cảnh đẹp trên thế giới?

"Thương" là một cảm xúc, khi mình cảm nhận được là mình "được thương" thì nghĩa là mình đã làm được. Cảm xúc, thì bạn biết rồi đó, nó đến mà không báo trước. Kiểu như, mình mua cho mình quà này quà kia, nhưng cảm xúc không đến, rồi đến một ngày, đang nằm buông thư nghe lời hát ru sắp chìm vào giấc ngủ thì cảm xúc lại đến. Vậy mới bất ngờ chứ ha.

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất

 


Ông trăm tuổi không muốn mừng sinh nhật 100 tuổi của mình bằng cách "ăn sinh nhật" với những người chán ngắt và dữ dằn. 

Khi mọi người trong viện dưỡng lão đã chuẩn bị xong tiệc sinh nhật cho ông thì cũng là lúc deadline hành động đã tới: cần phải thoát khỏi nơi đây và bắt đầu 1 chuyến phiêu lưu mới.

Cuộc đời ông đầy những chuyến phiêu lưu, từ 1 đến 100 tuổi, và từ 100 tuổi trở đi. Đó là phần thưởng cho một người ít suy đi tính lại, chỉ cần nghe theo bản năng và suy tính ngắn hạn để giải quyết tình huống.

Thú vị nhất là chuyện kể về các nhân vật nguyên thủ quốc gia và các nhà khoa học lỗi lạc. Trong truyện, họ cũng như ông lão Allan Karlsson. Vừa lỗi lạc, vừa ngố, vừa buồn cười.

Vừa khâm phục nhân vật chính, vừa khâm phục tác giả. Jonas Jonasson, một người làm báo và làm truyền thông, đến gần 50 tuổi lại trở thành tác giả, chỉ với riêng cuốn truyện đầu tiên đã bán 8 triệu bản trên toàn thế giới.

Khâm phục sự uyên bác về lịch sử và văn hoá. Những điều ông kể về những nhân vật nổi tiếng khiến tôi không dừng được sự đắc ý, phải vỗ đùi và kêu lên, đúng rồi, haha, rồi đem kể với những đứa có liên quan, ví dụ như những đứa đã xem phim Oppenheimer và đi du lịch ở Bali, Nga.. chẳng hạn.

Và điều tôi khâm phục nhất là giọng văn trào phúng mà như thật, xứng đáng là đỉnh của đỉnh.

---

Giới thiệu trên website của NXB Trẻ:

Vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình, cụ ông Allan Karlsson đột nhiên trèo qua của sổ ngôi nhà dưỡng lão – Nhà Già – và biến mất. Ở cái tuổi 100 hiếm ai đạt tới thì cụ có thể đi đâu được? Một cuộc truy tìm trên khắp nước Thụy Điển diễn ra từ phía những người có trách nhiệm chăm nom cụ cũng như chính quyền sở tại. Song song với cuộc truy tìm nhân đạo ấy, một cuộc truy tìm đuổi bắt khác gay cấn hơn, xảy đến từ một tên tội phạm, kẻ đã ngớ ngẩn hoặc đúng hơn, bất cẩn trao vali 50 triệu crown vào tay cụ già này.

Nhưng một người đã sống qua một thế kỷ thì không dễ gì tóm cụ ta được. Cuốn tiểu thuyết hồi tưởng lại cuộc đời phiêu lưu của Allan Karlsson, người đã đi khắp thế giới từ những năm trước Đại chiến thế giới thứ nhất đến cuộc Thế chiến thứ hai, từ nước Nga Xô Viết tới nước Mỹ siêu cường và nước Trung Quốc con rồng đang lên ở Viễn Đông. Cuốn tiểu thuyết với giọng điệu hóm hỉnh trào lộng, dẫn dắt người đọc chu du cùng Allan qua những tình huống giả tưởng làm bật lên cái nhìn tưng tửng về thế giới này. Những xung đột văn hóa, ý thức hệ và những nét khác thường của các vùng đất xa xôi, càng chứng tỏ sự đa dạng của nhân loại trong thế giới có vẻ phẳng này.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

BỨC TRANH CUỘC ĐỜI - Hoạt động yêu thích của người ghét kế hoạch


 

Tôi không thích kế hoạch, mặc dù công việc thì đầy kế hoạch. Ừ thì, đó là vì công việc nên phải thế.

Còn với chuyện cá nhân, với cuộc đời của chính mình, thường tôi chỉ có một danh sách bucket list.

Người ta nói mấy đứa hay viết New Year Resolution thường chỉ viết rồi thôi, sau đó thì còn không nhớ đã bỏ nó ở đâu.

Mấy đứa làm vision board thì đỡ hơn, bởi vì vẽ hình đẹp đẹp rồi thì treo nó ở trong nhà, nên đi ra đi vào vẫn còn nhìn thấy.

Nhưng cái câu lạc bộ Bức Tranh Cuộc Đời của chúng tôi thì nghiêm túc hơn thế. Vì có một bạn "trưởng làng" vừa làm người hướng dẫn, vừa follow up, vừa tổ chức làm cùng nhau cho đỡ ngán.

Vì thế mà tôi đã làm Bức Tranh Cuộc Đời được 3 năm liên tiếp.

Năm đầu tiên, tôi làm một cái mood board trên 1 slide powerpoint, xong rồi ngồi diễn giải bằng lời cho coach của mình. 

Năm thứ hai, quyết tâm đi đến từng chân tơ kẽ tóc, tôi ngồi viết ra hết 12 trang giấy, sau đó xếp lên lịch Google Calendar, và viết hết các action plan lên 1 file excel, có 52 cột cho 52 tuần, 12 cột cho 12 tháng, 4 cột cho 4 quý. Kết quả: tôi follow được 1 quý, trước khi hoảng loạn vì excel.

Năm thứ ba, rút kinh nghiệm, tôi vẽ mong muốn và mục tiêu của mình lên 1 chiếc kim tự tháp, kiểu tháp nhu cầu Maslow, cộng với 5 trang giấy diễn giải ý nghĩa của nó. Cũng là năm đầu tiên tôi tham gia câu lạc bộ những người không thể tự follow úp bức tranh của chính mình. Câu lạc bộ của chúng tôi gặp nhau update tiến độ mỗi tháng 1 lần. Tôi thoát khỏi chiếc file excel, và có thêm một cộng đồng thân thiết.

Năm thứ tư, tôi vừa vẽ xong. Và năm nay cũng sẽ có câu lạc bộ hàng tháng.

Và năm nay cũng là năm tôi bắt đầu làm coach cho những bạn tham gia chương trình. Vậy là tôi có câu lạc bộ để follow-up cho chính mình, và một câu lạc bộ khác để trở thành người follow-up cho người khác.

Bức tranh là của riêng mỗi người, nhưng đi vẽ tranh thì phải đi "bầy đàn" mới vui.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Sống trong hoang mang là một năng lực

Không phải là một câu nói để động viên, mà nó thực sự là một kỹ năng trong công việc.

Lúc còn trẻ hơn bây giờ, tôi đã từng bị hấp dẫn bởi một quảng cáo tuyển dụng, trong đó có ghi là cần tìm người có khả năng "làm việc dưới áp lực cao và trong sự mơ hồ". Tôi đã ứng tuyển và được vào làm. Và tôi thực sự yêu thích cách mà công ty đó nhìn nhận tình trạng mơ hồ của mình và mong muốn mọi người sáng tạo, thử và sai, và chia sẻ cách làm cùng nhau. Cho đến giờ tôi vẫn thấy tự hào về điều này. Và tự hào về những sáng kiến được công nhận của bản thân và đội nhóm đã đạt được trong thời gian làm việc ở đây.

Trong một diễn biến khác, vào một lúc khác....

Công ty thay đổi liên tục nhưng lần nào cũng khẳng định là mình rất rõ ràng, yêu cầu nhân viên làm theo, đừng nghĩ hướng khác nữa, đừng thử cái khác nữa. Trái với sự trấn an của sếp, nhân viên cảm thấy hoang mang và không biết làm gì tiếp theo.

Giả sử như ai đó sống qua được những cơn ba đào như vậy, người đó có thể thốt lên "sống trong hoang mang là một năng lực", nhưng đó không phải là một kỹ năng mà một người chủ động phát triển một cách lành mạnh.

Năng lực sống trong mơ hồ

Sự khác nhau ở hai hoàn cảnh trên, đó là sự ý thức và nhìn nhận về tình trạng của mình.

Sự khác nhau về ý thức dẫn đến sự khác nhau về hệ quy chiếu: những giá trị nào sẽ được công nhận. 

Khi thấy mình được công nhận hay bị phủ nhận, thái độ và tâm thế sẽ kéo theo.

Và thế là sự việc đi quá xa, vì không nhìn nhận đúng, có thể vì không đủ tỉnh táo, có thể vì cố tình.

Học cách bước đi dù không nhìn thấy hết con đường

Khi không nhìn thấy con đường, hãy neo một hướng đi, một đích đến, và rồi bước từng bước nhỏ.

Chuẩn bị cho mình một niềm tin: tin vào khả năng linh hoạt của bản thân, tin rằng mỗi bước đi sẽ mở ra một cánh cửa mới, tin rằng cứ đi rồi sẽ tới.

Chọn một tâm thế: cho phép mình không biết, cho phép mình lắng nghe và quan sát, học hỏi, sáng tạo, trải nghiệm.

Cảm nhận không gian của tự do

"Freedom is not free". Sự tự do nào cũng có cái giá của nó. Một chút hoang mang, một chút mơ hồ, và, ở mặt bên kia của nó là sự tự do. Không phải đi theo con đường đã vạch sẵn (những con đường mà lắm khi cũng sai, cũng dở tệ), không phải làm theo công thức cũ kỹ (nhiều khi đã từng hiệu nghiệm trước đây nhưng đến lúc này lại quá đát), không bị áp đặt theo những giá trị khác hệ quy chiếu...

Có lẽ, đó là sự hấp dẫn bậc nhất của việc sống trong mơ hồ như một kỹ năng và trong một môi trường thích hợp.

Little Langkah, có nghĩa là "một bước nhỏ"

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Làm "coachee chuyên nghiệp" trước khi làm coach chuyên nghiệp

 


Hồi mới làm coachee, chưa được "chuyên nghiệp" lắm, nên nhiều khi tôi cũng hơi có hoang mang nhẹ.

Ca thứ nhất, coach của tôi cũng là sếp. Mặc dù sếp nói, phiên coaching là dành cho bạn và theo nhu cầu của bạn, nhưng đôi lúc tôi cũng hơi lẫn lộn.

Trong 1 phiên nọ, coach hỏi về chiến lược marketing mà tôi muốn đi là gì, tôi nói hướng A, coach hỏi là vì sao chọn hướng A. Tôi quên mất đây là phiên coaching, nên tôi suy diễn kiểu nhân viên: "chắc sếp không đồng tình với hướng của mình".

Lần sau gặp, coach hỏi tôi có thay đổi định hướng gì không, tôi nói là tôi đi hướng khác, là hướng B. Coach hỏi vì sao đi hướng B. Tôi suy diễn tiếp: "sao kiểu gì sếp cũng không chịu hết vậy".

Sau đó thì tôi mới nhớ ra: Coach hỏi là để cho mình tự làm rõ tư duy của chính mình, không phải là để giải trình với coach.

Rút kinh nghiệm: vừa là sếp, vừa là coach, dễ lẫn lộn vai trò.

Ca thứ hai, coach là người có chuyên môn trong lĩnh vực mà tôi cần coach, liên quan đến "survival" nơi công sở.

Việc có một người coach như vậy cũng có mặt tốt, đó là mình cảm thấy tin tưởng. Lẽ ra chỉ có vậy, nhưng tôi hơi "tin tưởng quá lố" một chút. Trong thâm tâm tôi tự hình thành suy nghĩ rằng coach thì rất xịn trong lĩnh vực này rồi, còn tôi thì quá là gà mờ. Vì vậy, thay vì suy nghĩ, tư duy từ trải nghiệm và kinh nghiệm của mình, tôi có tâm lý hơi mong chờ lời vàng ý ngọc của coach. 

Cũng may là coach rất tỉnh thức nên không cho lời khuyên nào hết, thay vào đó chỉ chỗ cho tôi đi đọc. Sau đó thì tôi cũng đi đọc và thấy, ờ thì mấy cái đó cũng là kinh nghiệm của người ta, còn mình áp dụng ra sao lại là chuyện khác. Nên rồi thì cũng quay lại với coach và chịu khó học từ việc hiểu mình trước, rồi mới biết cách nào mới là thượng sách (của chính mình).

Rút kinh nghiệm: không ỷ lại vào sự thông thái của coach.

Hành trình làm coach chuyên nghiệp của tôi đã trải qua giai đoạn "coachee chuyên nghiệp" như vậy đó. Cũng hơi dông dài, nên cũng rất hiểu và hoan hỉ hoan hỉ với những hành trình tương tự của các "coachee tập sự" mới bắt đầu làm quen với coaching.

Rồi sẽ dần quen và rồi sẽ thấy "sướng".

***

Còn hành trình làm coach chuyên nghiệp thì bắt đầu như thế này:

https://www.facebook.com/share/v/1R4a1H2xJY/

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

"Luôn sai thời điểm"



Ờ thì đó là tôi nhận ra trước đây mình luôn như vậy.

Giờ thì đỡ rồi.

Cách đây ít lâu, tôi ngồi với mentor để xem lại phiên khai vấn mà tôi đã xin phép khách hàng được ghi âm và nộp về cho thầy.

Điều thầy mentor ghi nhận nhiều nhất, đó là năng lượng tĩnh lặng của tôi trong phiên coaching đó.

Sự tĩnh lặng đã giải phóng tôi khỏi sự vướng mắc về việc nói cái gì, hỏi câu gì vào lúc nào. 

Khi mà bên trong vẫn còn tính toán, cân chỉnh về thời điểm, thì khổ thay, nó thường luôn sai. Khi mức độ lăng xăng ở mức nhẹ nhẹ, thường là nó đi sớm hơn một nhịp. Còn khi vướng vào bối rối, thì nó đi trễ hơn nhiều nhịp.

Khi đủ tĩnh lặng, lạ thay, câu nói sẽ tự rơi đúng thời điểm mà không cần đến các nơ-ron thần kinh.

Nhìn lại thì tôi thấy mình đã trật nhịp được mấy chục năm rồi, từ khi tôi bắt đầu có nhiệm vụ, có KPI trong đời. Tôi đi học sớm hơn các bạn 1 năm. Chưa học xong cái này tôi đã bắt đầu học thêm cái khác. Đang làm việc này thì tôi bắt đầu nghĩ chuyện kia. 

Tánh lo xa, nghĩ trước, nên được bạn bè gọi là bà già, hay là bà ngoại. Lại còn thêm hiện tượng là một giây trước đang định nói điều A, thì một giây sau thấy mình đang nói điều A+1.

Nói trắng ra là chưa trẻ mà đã già. Hành động và lời nói thì luôn sớm hơn một nhịp (hoặc là nhiều nhịp).

Trong một lần ngồi nhìn nhận nghiêm túc về bản thân, tôi đã chọn keyword tiếp theo cho mình, đó là "kiên nhẫn". Từ một "bà già", tôi muốn trả mình về đúng tuổi. Già đúng thời điểm, và mọi thứ khác nữa, hãy về đúng thời điểm.

Tôi quyết định đổi môn thể thao đang chơi để tập một môn thật chậm và siêu chậm.

Trước đây tôi từng biết đến yoga và thiền, nhưng kể từ lúc biết cho đến thử làm, tôi đã mất 5 năm, để... không làm, và tin rằng mình không làm được. Nhưng may mắn thay, khi mình có một hạt giống gieo xuống đất thì ngày qua ngày, thêm một giọt sương, một chút không khí, một đám mưa... dần dần nó cũng nẩy mầm.

Một trong những giọt nước đó là cụm từ "nước chảy mây trôi" của mentor. Phải tự nhiên tới mức nước chảy cứ chảy, mây trôi cứ trôi. Không có sự xao động của nơ-ron thần kinh.

Đó là Goal thì là như vậy, còn Reality thì: vẫn sốt sắng với câu chuyện của người khác, vẫn lăng xăng tìm khe hở để cắt sao cho êm, vẫn săm soi coi nói câu này có mượt không...

Thế rồi bây giờ, tôi đã hít thở hít thở được một vài năm. Sự tĩnh lặng gia tăng đáng kể. 

Sự tĩnh lặng đến từ việc rèn luyện "ghi nhận, không phản ứng". Khi ngồi hít thở và quan sát bản thân, sẽ thấy đủ thứ, mà đa số là những chuyện tào lao, bốc đồng, trật nhịp của bản thân. Và điều mình làm, đó là luyện "không phản ứng" với những cảm xúc và những thước phim đó.

Khi có khả năng không phản ứng, thì ta có thể xử lý được mirror, trigger, sự kích hoạt những niềm đau cũ, những cú "trúng tim đen" khi nghe câu chuyện của người khác, hoặc đứng trước một sự việc đang xảy ra. 

Còn trong cuộc sống thì, nhờ không phản ứng mà trán bớt nhăn, máu bớt bốc, gân cốt bớt gồng, vai cổ bớt cứng, mặt bớt đăm chiêu, da bớt xạm, dáng đi bớt lầm lì, tay chân bớt vung vẩy, lời nói bớt cộc, sự có mặt của mình bớt gây căng thẳng, hành động bớt dư thừa... Khả năng là, có thể giúp cho quá trình lão hoá diễn ra chậm hơn. 

Sự tĩnh lặng chỉ là một trong số vô vàn những thứ khác mà bộ môn hít thở mang lại. Mỗi người sẽ có những mục đích riêng khi rèn luyện môn này. Riêng với tôi thì còn được tặng thêm hai lợi ích vật lý khác: chữa đau vai gáy và rối loạn tiền đình, hai triệu chứng của việc lệch đốt sống cổ, một combo đính kèm của khối văn phòng.

Tôi cũng hết lòng biết ơn những người bạn cùng thực hành, và nhất là những người không thực hành cùng nhưng tuần nào cũng dành thời gian nghe tôi kể chuyện về cái đốt sống cổ của tôi.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

ĐI QUA TUỔI 40 (6)

 


THÂN TÂM TƯƠNG ỨNG

Tôi không phải là học sinh giỏi trong khoá thiền. 

Tôi ngồi ở giữa lớp, ở phía trên tôi người ta ngồi được khá hơn tôi nhiều. Tôi tê chân, tôi mỏi lưng, tôi buồn ngủ. À mà, sau này tôi mới biết là ở phía sau tôi mọi người còn chật vật hơn thế. Ban tổ chức có lẽ đã đánh giá cao hồ sơ của tôi nên cho tôi ngồi trên một chút.

Chúng tôi ăn chay, ăn ít, ngủ ít, không giao tiếp, không đọc, không viết. Chỉ có ngồi thiền, đi dạo, vệ sinh cá nhân, ngủ.

Trong thiền đường, các thiền sinh ngồi phía trước tôi là các thiền sinh cũ. Họ thật thoải mái. Trong khi đó những thiền sinh mới như tôi không thể qua được một thời thiền mà không giải lao tại chỗ ba bốn lần, hoặc hơn. 

Chúng tôi được dạy tập trung vào hơi thở, và kéo ý thức trở về mỗi khi thấy nó không còn ở cùng hơi thở nữa. Tôi bắt đầu tò mò, tâm trí của mọi người đang làm gì? Điều gì đang diễn ra bên trong họ? Rồi tôi nhận ra rằng trong phần lớn thời gian, tâm trí tôi không ở cùng hơi thở. Và tôi vẫn luôn ngồi xiêu vẹo, và giải lao thường xuyên trong suốt thời thiền.

Và rồi tôi bắt đầu nhận ra rằng, cái sự xiêu vẹo, nghiêng ngả của tôi là một biểu hiện không giống ai, trừ một thiền sinh nữa ở phía trước cũng có biểu hiện tương tự. Trong khi các thiền sinh khác có vẻ ngày càng ổn định hơn, thì chúng tôi ngày càng động đậy nhiều hơn. Phát hiện này làm cho tôi phân tâm.

Trong 10 ngày của khoá thiền, chúng tôi ngồi khoảng 100 giờ. Mỗi người được gặp riêng người hướng dẫn hai lần, mỗi lần hai phút. Đó là 4 phút mà chúng tôi được nói, còn lại là im lặng. 

Tôi nói với Cô về vấn đề của mình. Về cơ bản là, tôi không thể ngồi yên được vì cơ thể không chịu ở một tư thế nào cả. 

Cô bảo rằng đó là do cơ thể tôi không cân bằng, do bị tắc nghẽn bên trong khiến nó không lưu thông được. Trong đầu tôi nhảy chữ, “bế tắc”, và tôi hơi ngạc nhiên vì tôi vẫn đi đứng bình thường. Rồi Cô nói thêm rằng, cơ thể không thông thì nghĩa là trong lòng cũng không thông, vì thân và tâm tương ứng với nhau.

Tôi ngạc nhiên lẫn chút thú vị về chuyện “thân tâm tương ứng”. Tôi mang đến đây một trái tim thất bại và cầu mong. Không chỉ riêng việc tôi phải nghỉ làm vì hết năng lượng, mà còn là vì việc ly hôn. Đi lại ở toà án, đơn từ, đối mặt với chồng, có lỗi với con, là một nửa nguyên nhân làm cho tôi gục ngã. Tôi có bao nhiêu là oán trách, tiếc nuối, khổ sở, áp lực. Tôi đã nghĩ rằng lúc ngồi thiền, tôi sẽ nhìn thấy những điều đó, và tháo gỡ chúng đi. Nhưng giờ thì, tôi thậm chí còn không có cơ hội đó, vì tôi không thể thiền, bởi vì tôi không thể ngồi yên để nhập thiền. 

Điều này nghe có vẻ thê thảm, nhưng đồng thời cũng đưa đến cho tôi một ánh sáng mới. Có lẽ, mọi việc không như tôi nghĩ. Có lẽ, nỗi khổ của tôi không nhiều như tôi nghĩ. Mà trên tất cả, là tôi cần chăm sóc bản thân mình, từ cái thân của mình trước, rồi mới đến cái tâm. 

Nguyên tắc ở đây thật đơn giản: “Vấn đề nào nổi lên đầu tiên, thì đó là cái cần giải quyết trước.” 

Sự giản đơn này giúp tôi chấm dứt được việc lần mò trong đám rối của mình xem bây giờ mình cần làm gì, và làm gì trước tiên.

Tôi bắt đầu chú ý đến những phản ứng của cơ thể mình trong khi ngồi. Tôi thấy nó không nghiêng ngả một cách ngẫu nhiên, mà theo thứ tự. Đó là một quá trình tự điều chỉnh để về tư thế đúng, bắt đầu từ chân, và dần di chuyển theo cột sống lên thắt lưng và lưng trên. Một ngày ngồi thiền là một ngày vật lộn để chỉnh đốn tư thế. 

Đến tối khi ngả lưng xuống giường, tôi nghe thấy tiếng mạch đập ở những nơi đau mỏi. Tiếng mạch đập dồn dập như là một ống nước đang bị nghẹt cần được khai thông. Tôi nhận ra rằng, tình trạng khẩn cấp này đã luôn như vậy, thời gian có lẽ tính bằng đơn vị chục năm. Nhưng tôi không hề hay biết. 

Cơ thể luôn tìm cách báo cho ta tín hiệu, chỉ là ta không đủ quan tâm để mà thấy, mà biết.